“Tiểu thư Mạch Khê có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Quản gia Hàn Á
tự mình mang lên điểm tâm ngọt, nhìn bộ dạng cười ngây ra của Mạch
Khê, tâm tình vô cùng tốt mở miệng hỏi.
Khi tiểu thư Mạch Khê vừa trở về thành bảo, ông thực sự lo lắng đến
mấy ngày. Dựa theo tính cách của Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê lại
không biết phải chịu khổ sở gì nữa. Nhưng ông tuyệt không nghĩ đến việc,
Lôi tiên sinh chẳng những không hề tức giận với tiểu thư Mạch Khê, mà
mỗi lần trở về tòa thành, bên môi đều đầy ý cười. Mỗi bữa ăn đều tự mình
kiểm tra cẩn thận, dường như rất sợ thân thể tiểu thư Mạch Khê không khôi
phục như trước vậy.
Cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy Lôi tiên sinh dịu dàng đến như vậy,
ngay cả những người làm đều hâm mộ tiểu thư Mạch Khê tới cực điểm.
Nhưng mà những cô gái lén quyến luyến Lôi tiên sinh cũng ngày càng
nhiều. Lôi tiên sinh dường như trở thành một người khác, tuy rằng vẫn còn
bộ mặt lạnh băng như lúc trước, nhưng ánh mắt đã dịu hòa hơn, không
giống như trước kia, đôi mắt luôn tàn nhẫn lạnh lẽo dọa người, không mang
theo một chút tình cảm nào.
Nhất là buổi sáng ngày hôm nay, ông đã nhìn thấy Lôi tiên sinh cười
tươi bước lên xe. Ông sợ tới mức mắt suýt chút nữa rơi ra. Trời ạ, Lôi tiên
sinh thế nhưng lại cười mà đến công ty hả? Ông không nhìn lầm gì chớ?
[1]: Câu dùng đầy đủ: “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp bất phục”, tức là
một khi thân này đã mất đi rồi thì vạn kiếp sau khó lòng mà lấy lại được.