“Em…” Cô muốn khống chế bản thân, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú,
chân thành đầy tình cảm kia, lý trí rốt cuộc cũng chẳng còn sót lại gì, nhẹ
nhàng đổi câu, “Dận…”
“Ngoan…” Đôi môi mang theo lửa nóng của Lôi Dận một đường trượt
xuống bên dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai chân cô, như là chuồn chuồn
lướt nước dừng trên nụ hoa xinh đẹp, tàn nhẫn kéo dài thời khắc bất lực của
cô.
“A…” Thân Mình Mạch Khê căng ra, rốt cuộc không thể nhẫn nại được
để thoát ra một tiếng rên lớn hơn. Khoái cảm mãnh liệt khiến cô không thể
thừa nhận được.
Lôi Dận vừa lòng nhếch môi, vuốt ve thân thể nhạy cảm kia...
“Khê nhi, nói em yêu anh đi.” Hắn vừa khiêu khích thân thể nóng bỏng
của cô gái nhỏ, vừa mệnh lệnh bằng giọng nói khàn đặc.
Nội tâm Mạch Khê tràn ra một trận cuồng nhiệt, cô theo bản năng dính
sát vào thân hình cao lớn của hắn, giọng nói run run còn mang theo sự
nghẹn ngào khó chịu, cũng bởi vì xuân triều trong cơ thể.
“Dận…em yêu anh…yêu anh.”
Đúng vậy, cô yêu hắn, rất yêu hắn. Rõ ràng biết hắn không tốt, tàn nhẫn
như vậy, thời điểm sinh nhật năm mười tám tuổi của cô liền chiếm đoạt đi
mọi thứ. Hắn lần lượt bắt buộc cô, dùng thủ đoạn bá đạo giữ cô lại bên
cạnh hắn, khiến tất cả mọi người con trai yêu mến cô đều biến mất. Thậm
chí hắn còn tàn nhẫn để cô mang thai con của hắn, khiến cô điên cuồng, bất
lực, rốt cuộc muốn tự sát. Nhưng là…
Cô vẫn không có tiền đồ như vậy mà yêu thương người đàn ông này,
trầm luân trong sự bá đạo của hắn, lạc lối trong tình cảm sâu nặng của hắn,
đau lòng vì sự cô độc của hắn…