Người đàn ông nhẹ nhàng vén mái tóc dài của Mạch Khê qua một bên,
nhẹ nhàng hít vào thật sâu mùi hương của tự nhiên. Tóc cô rất đẹp, mềm
mại, mượt mà xõa tung trên gối. Ga giường màu đen càng nổi bật thân thể
của Mạch Khê, khiến vẻ đẹp của cô trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết.
“Bảo bối, có đôi khi anh thực sợ hãi, chạm vào rồi sẽ khiến em vỡ nát.
Em giống như một con búp bê vậy, đẹp đến nỗi khiến anh đau lòng…” Đôi
mắt thâm sâu sắc bén như loài chim ưng của Lôi Dận khóa chặt lấy khuôn
mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, giọng nói hắn tràn ngập tình cảm. Cô chính là
một bảo vật vô giá, có ma lực mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Một khi đã
bị cô hấp dẫn, chỉ có thể một đường sa chân, vĩnh viễn cũng không có cách
nào quay đầu. Trừ khi…có được cô.
Hai gò má Mạch Khê ửng hồng vì những lời nói mãnh liệt lớn mật của
hắn. Da thịt trắng ngần, mềm mịn. Đôi mắt nhẹ nhàng mở to nhìn Lôi Dận
bên trên, nhịn không được vươn một ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo từng
đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Người đàn ông như thế này, đã
trao hết tình cảm sâu nặng một đời cho cô, là nằm mơ sao? Nếu đây thực sự
là một cơn mơ, vậy hãy cứ để nó tiếp tục. Cô không muốn tỉnh lại, một chút
cũng không muốn. Bởi vì cảnh trong mơ nếu vỡ tan, hiện thực một lần nữa
phá nát mọi thứ, khiến cô không có dũng khí tiếp tục yêu nữa…
Lôi Dận bật ra tiếng cười trầm thấp, nụ cười có sự cưng chiều rõ ràng.
Hắn cúi người xuống, đôi môi mang theo lửa nóng dừng trên làn môi đỏ
mọng mê người của cô gái nhỏ. Mùi hương, xúc cảm chạm tới khiến hắn
không thể kìm chế bản thân mình nữa. Tâm tư vốn đã được soi rõ, lại càng
khiến hắn không có ngại ngần gì mà bộc lộ toàn bộ tình cảm.
Giống như một con sóng lớn bao phủ hoàn toàn…
Trước đây, hắn cho rằng cùng đàn bà lên giường cũng chỉ là giải quyết
chuyện sinh lý. Sau khi phát tiết xong chỉ còn lại nỗi cô đơn rộng khắp.
Nhưng là Mạch Khê không giống, hắn cùng với cô, là cảm giác được sự