hạnh phúc cùng thoải mái chưa từng có. Thì ra, đây chính là ân ái trong
tình yêu, chỉ có tình yêu tồn tại trong đó mới là đủ đầy.
“Ưm ~” Mạch Khê theo bản năng hít vào mùi hương quen thuộc trên
người Lôi Dận. Cô có thể cảm giác được bàn tay to lớn, ấm áp và quen
thuộc của hắn đang di chuyển trên thân thể mình.
Người con gái trong lòng mềm mại khiến Lôi Dận không ngừng được
nữa. Nụ hôn của hắn mang theo sự dịu dàng cùng bá đạo, trượt dài xuống
bên dưới, rồi dừng trên phần cổ trắng mịn của cô. Bàn tay thuần thục phủ
lên một bên ngực đầy đặn cao ngất, lửa nóng hừng hực trong đáy mắt như
thể là lửa cháy trên một đồng cỏ. Hắn kéo tấm chăn đang che khuất thân thể
cô ra, đôi mắt xanh lục nóng bỏng nhìn thân hình xinh đẹp cô của một cách
chăm chú, hắn khàn khàn nói, “Đẹp quá…”
“Anh đừng nhìn em như vậy…” Ánh mắt của hắn rất trực tiếp, như một
chiếc bàn là khiến toàn thân cô nóng lên.
“Vì sao không, em là người con gái anh yêu, kẻ khác dám nhìn em như
vậy, anh sẽ lấy mạng của hắn…” Lôi Dận gợi cảm cười nhẹ, lời nói bâng
quơ vẫn để lộ ra sự khống chế tuyệt đối cùng quyền lực vĩ đại của hắn.
Ngay sau đó, hắn dùng sức mạnh của mình giữ lấy thân mình cô.
Lại một lần nữa, những nụ hôn rơi xuống chiếm lấy tâm trí Mạch Khê.
Bàn tay linh hoạt trên thân hình đầy sức sống lướt thẳng xuống một bên đùi
trắng trẻo, mịn màng. Đầu lưỡi ướt át bức bách làn môi anh đào để cho hắn
có thể tiến vào.
“Ưm…” Mạch Khê hoàn toàn trâm luân. Những tiếng rên rỉ bắt đầu tràn
ra, mỗi một tiếng càng thêm kích thích lửa tình trong Lôi Dận.
“Gọi tên anh!” Hắn khàn khàn dụ dỗ cô.