Bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu của Mạch Khê khiến tâm Lôi Dận
không đành lòng lại phải ôm cô vào lòng càng chặt. Hắn cúi đầu, giọng nói
rơi vào bên tai cô, trở thành một lời thề lãng mạn...
“Anh yêu em, Khê nhi, nếu như em xuống địa ngục, thì anh cũng không
chút do dự theo em.”
Đột nhiên, Mạch Khê ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt xanh lục quá
mức nghiêm cẩn kia. Bốn mắt nhìn nhau trong sự bối rối, triền miên, say
đắm. Lôi Dận nở nụ cười, cười dịu dàng đến thế, chạm thẳng tới đáy tim
cô, thật lâu không thể nào tan đi, khiến tâm thế vốn đã bình tĩnh được một
chút lại trở nên kinh hoàng không thôi.
Hắn làm sao có thể lớn mật như vậy!
“Khê nhi…” Lôi Dận mê muội nhìn cô, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ
nhắn. Ngay sau đó, hắn hơi hơi nghiêng đầu, chóp mũi cao cao xuyên qua
tóc cô, hít đầy lồng ngực mùi hương thanh mát của riêng cô. Đôi môi mỏng
dừng lại bên tai cô, giọng nói trầm thấp phát ra giữa những nụ hôn xen
lẫn...
“Ở lại bên cạnh anh, để anh yêu em như vậy, được không?” Bởi vì
đương nhẹ nhàng cắn cắn phần cổ mềm mại của Mạch Khê, lời nói của hắn
có chút mơ hồ, không khó để phát giác dục hỏa đã bắt đầu thức tỉnh.
“Em sợ…em rất sợ…” Đôi môi anh đào run run bật tiếng nói, ngữ điệu
như đã muốn buông xuôi.
Cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang sợ hãi điều gì, chỉ là
cảm thấy hết thảy mọi thứ tốt đẹp như thế này đều là mộng ảo và sự nguy
hiểm cũng ẩn chứa sâu bên trong đó. Tuy là một đứa trẻ mồ côi, nhưng cô
lớn lên trong xã hội loài người, còn hắn, lại lớn lên từ bầy sói, sẽ không bao
giờ rảnh rỗi mà tuân theo quy cũ của xã hội con người. Cô sợ…tình yêu
của cả hai sẽ thật sự vô cùng vất vả.