trong lòng từ xưa cho tới nay. Hệt một đứa trẻ vừa khám phá ra một sự kiện
mới, nhưng ngôn ngữ, cách nói vẫn mạnh mẽ, một chút hàm hồ cũng không
có.
Mạch Khê nghẹn ngào. Đứng trước tình yêu, cô tự nhận mình là một kẻ
ngu ngốc. Không hề nghĩ rằng, người đàn ông trước mắt này, lớn hơn mình
đến chục tuổi lại còn giống một kẻ ngốc hơn. Con người thật sự rất kỳ lạ,
nhất là đàn ông. Tình yêu đối với bọn họ, có đôi khi giống như một lớp cửa
sổ giấy, nếu không phá nó đi, đàn ông cũng sẽ không bao giờ biết tâm tư
của bản thân mình như thế nào, ra sao. Giống như người đàn ông trước mặt
cô đây, ngày thường vẫn luôn cao cao tại thượng, không nói đến chuyện có
thể dùng tay che trời, chỉ cần lạnh lùng đứng ở một nơi cũng đã khiến kẻ
khác ngậm miệng không dám lên tiếng. Người đàn ông như vậy, nhưng
sống tới hơn ba mươi tuổi mới hiểu rõ cái gì là tình yêu. Còn buồn cười
hơn là, khi hiểu được mọi chuyện, lại hưng phấn giống như một đứa trẻ
ngây thơ vậy.
“Khê nhi…” Lôi Dận ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt
theo đường nét khuôn mặt tinh tế của cô. “Trong sinh mệnh của anh có ba
người phụ nữ quan trọng nhất. Thứ nhất là Bạc Tuyết, thứ hai là chị gái
anh, thứ ba chính là em! Nhưng em khác với hai người họ. Hai chị ấy giống
như là một chỗ dựa vững chắc cho anh, mà em, anh chỉ muốn làm chỗ dựa
vững chắc cho em, để em cả đời có thể dựa vào anh, vĩnh viễn không chia
lìa.”
Đôi mắt trong veo như hồ nước chấn động một chút. Mạch Khê há
miệng thở dốc, như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không hỏi được.
Lôi Dận đã hiểu rõ tâm sự của cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Mẹ
Thiên Luật là chị của anh, lớn hơn anh rất nhiều tuổi. Sau khi anh tới Lôi
gia, chị ấy là người đối với anh tốt nhất. Nhưng là…chị ấy vẫn qua đời,
một lần ngoài ý muốn, vì cứu anh mà mất đi tính mạng mình. Bắt đầu từ
ngày đó, trong cuộc đời anh, hai người quan trọng nhất đều đã bỏ đi. Về