bỉnh thế này có chút chút đáng yêu. Trái tim đau đớn của cô cũng chậm rãi
dịu xuống. Đối với hắn, ngoại trừ thương tiếc vẫn là thương tiếc…
“Kỳ thực…anh có phải muốn nói là, Bạc Tuyết đối với anh, tựa như..."
Cô dừng lại một chút, cưỡng chế sự run rẩy trong lòng, thử hỏi một câu,
“Giống như mẹ hoặc là một người chị gái?”
Một câu nói, khiến Lôi Dận sửng sốt, giống như được cảnh tỉnh. Tâm trí
hắn bừng sáng, cảm giác hỗn độn không rõ lập tức được khai thông, ánh
mắt mù mờ nháy mắt trở nên sáng rỡ!
“Đúng! Chính là như vậy! Khê nhi, chính là như vậy!” Giọng điệu của
hắn sung sướng hẳn lên, như là một đứa trẻ, ngay cả đuôi lông mày cũng
như thể ‘bừng tỉnh đại ngộ’ rồi vậy. “Anh cảm thấy, Bạc Tuyết là của anh,
bởi vì Bạc Tuyết chỉ có thể quan tâm anh. Anh…anh giống như muốn giữ
lấy tình cảm đó cho mình. Nhìn Bạc Tuyết đối tốt với người khác, lòng anh
sẽ rất khó chịu, như trống vắng vậy. Anh ích kỷ muốn Bạc Tuyết làm vậy,
không ngừng cho anh cảm giác an toàn! Chính là như vậy! Bởi vì…bởi vì
anh từ nhỏ đã không có mẹ, sau này chị ruột lại qua đời. Bây giờ nghĩ lại,
thật sự chính là như vậy.”
“Anh..." Mạch Khê không biết mình nên mắng hắn hay là khen hắn mới
phải, khuôn mặt rưng rưng cũng không biết nên khóc hay là cười thì tốt
hơn, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đó của hắn! Không đợi cô mở
miệng, Lôi Dận vội vã cắt ngang...
“Khê nhi, em sẽ không giống! Đối với em, anh luôn muốn cho em toàn
bộ tình cảm của mình. Anh thích nhìn em cười, dùng mọi sức mạnh của
mình cho em hạnh phúc. Anh thật thích thay em trả giá hết thảy. Anh muốn
yêu em, cưng chiều em…”
Hai mắt Lôi Dận giống như ngọc thạch phát ra ánh sáng lấp lánh của
hạnh phúc. Hưng phấn khi vừa giải tỏa được tình cảm hỗn độn bấy lâu nay