mạng đến khuya nên mới mệt quá ý mà…Khụ khụ…”
Tên chết tiệt, còn dám nói cô như vậy!
“Ai da, tiểu thư Mạch Khê, thì ra là như vậy, bằng không sao nhìn bộ
dạng con lại mệt mỏi đến thế này. Con để mọi người chăm sóc một chút đi,
Lôi tiên sinh sắp về rồi.”
“Từ từ đã..." Mạch Khê túm lấy cánh tay Hàn Á, khuôn mặt hồng hào
hiển lên vẻ khẩn trương, “Anh ta, không phải anh ta đến công ty rồi sao?”
“Đúng vậy, nhưng vừa rồi ta nhận được điện thoại của tài xế, nói là Lôi
tiên sinh đang trên đường về đây. Lôi tiên sinh còn hỏi con đã rời giường
chưa.” Quản gia Hàn Á nói.
Mạch Khê thu bàn tay lại, sau đó “cách” một tiếng, cô ném dĩa ăn trong
tay xuống bàn, đứng dậy bỏ chạy.
“Tiểu thư Mạch Khê, con còn chưa ăn xong mà.”
“À, con…con đột nhiên lại cảm thấy mệt, không cho phép ai quấy rầy
con, kể cả anh ta về đây cũng không được nha!” Mạch Khê nhanh như
chớp chạy thẳng lên tầng.
Hàn Á nhìn thấy bóng Mạch Khê chạy trối chết thì cười cười.
-___________________
Trở lại phòng, từ đầu đến cuối, Mạch Khê không tài nào ngủ được,
ngược lại, tâm trí lại có chút hoảng loạn lên mà đi đi lại lại trong phòng. Đi
loanh quanh trên thảm một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ mà ngã nhào vào
giường, bên gối vẫn còn lưu lại hương thơm của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn
lại hồng lên...