Tối hôm qua, Lôi Dận đã can đảm thổ lộ tình cảm khiến cô vừa ngọt
ngào vừa ngượng ngùng. Buổi tối, con người ta thường si mê, mất sạch lý
trí, Mạch Khê mới có thể nói lời yêu một lần với hắn. Có điều, ban ngày
tỉnh lại, cô ngược lại không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế
nào. Cô vốn định muốn dùng nguyên ngày hôm nay để bình ổn một chút
tâm tình, thế nhưng, hắn lại đang trên đường về tòa thành...
Làm sao bây giờ?
Loại quan hệ này thật xấu hổ quá đi.
Cô chưa bao giờ bối rối như vậy. Quan hệ nam nữ thật là thần kỳ đến
thế sao? Khi xác định quan hệ rồi thì tâm lý người ta thay đổi rất nhiều, mà
thay đổi như thế nào cô lại không thể diễn tả được. Lúc trước khi có quan
hệ yêu đương với Thánh Trạch, cô cũng không như vậy. Nhưng, hôm nay,
cứ nghĩ đến bộ dáng hắn thì trong lòng cô bồi hồi không dứt, như thể trái
tim trong lồng ngực muốn vọt ra ngoài vậy.
Lát nữa phải đối mặt với hắn thế nào đây? Thật là xấu hổ...
Quá xấu hổ! Nhất là nghĩ đến đêm qua, hắn trầm thấp nói bên tai cô...
“Khê nhi, anh hiểu em đang sợ điều gì. Anh yêu em, nhất định sẽ yêu đến
khi mọi người trên thế giới này gật đầu chúc phúc. Yêu em, yêu sánh cùng
trời đất mãi mãi. Vĩnh viễn không chia lìa!”
Lời nói sâu đậm như vậy sao mà cô không rung động cho được? Hắn là
người đàn ông không dễ thừa nhận tình yêu, một khi đã thừa nhận, nhất
định sẽ yêu như hắn nói...
Đang lúc miên man suy nghĩ, cô mơ hồ nghe thấy tiếng xe, trong lòng
đột nhiên hoảng hốt. Cô vội vội vàng vàng chui ngay vào trong chăn, như
là con thú nhỏ đang bị săn tìm.