“Khê nhi... Ăn trưa xong ngủ tiếp được không em?” Hắn cúi người
xuống, vỗ nhẹ lên cô, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Không cần, em buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi.” Cô gái nhỏ rầu rĩ mở
miệng.
Lôi Dận nhẹ nhàng nhếch môi. Hắn biết thừa cô đương nói dối, nhưng
cũng không trực tiếp kéo chăn ra, ngược lại là ngồi xuống đầu giường, nhẹ
giọng nói:
“Vậy làm sao bây giờ? Hai vợ chồng Thiên Kình đến tòa thành làm
khách, à, còn con bọn họ nữa, hai đứa nhóc kia rất đáng yêu...”
Lời Lôi Dận vừa xong, Mạch Khê lập tức vùng dậy, bộ dáng giật mình
sửng sốt, đôi mắt nổi lên ý nghi hoặc, như ánh trăng mờ ảo mông lung. Cô
nhìn chằm chằm Lôi Dận, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi hé mở...
“Làm sao vậy?” Lôi Dận cực kỳ thích dáng vẻ đáng yêu này của Mạch
Khê. Hắn đưa tay thay cô sửa sang lại cái áo mặc ở nhà đang xộc xệch, vừa
lòng nhìn dấu hôn rõ ràng trên xương quai xanh của cô, trong lòng cũng
dâng lên cảm giác tự hào, thỏa mãn.
Thật ra Mạch Khê không rõ tâm tư của hắn cho lắm, ngay sau đó kéo
lấy cánh tay hắn, hàng mi dài cũng chớp liên tục...
“Anh vừa nói gì? Vợ chồng Thiên Kình á? Còn có cả con? Hoắc Thiên
Kình kết hôn? Anh ta lấy ai vậy?” Mấy vấn đề liên tiếp được đặt ra.
Ba năm nay, cô gần như chỉ sống trong thế giới của mình. Ngay cả khi ở
Provence, nơi đây càng như ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Trong đầu cô lập tức hiện ra bao nhiêu hình ảnh...