Bóng hình Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cứ liên tiếp hiện lên trong
đầu, đan xen với nhau... Cô nhớ rõ lần nhìn thấy Úc Noãn Tâm ở
Hongkong, đó là lần mà cô đau lòng nhất!
Ngay lúc đó, Úc Noãn Tâm gần như một người mất đi linh hồn, sắc mặt
trắng bệch dọa người. Khi đó, Hoắc Thiên Kình phái rất nhiều vệ sĩ đứng
canh ở cửa, không cho cô ấy ra khỏi phòng nửa bước!
Cô càng nhớ rõ hình ảnh như sắp phát điên của Úc Noãn Tâm, điên
cuồng mà cầm mảnh thủy tinh kề sát lên cổ mình. Cảnh tượng đó, cả đời cô
cũng không quên. Khung cảnh hoang tàn, khắp nơi đầy máu... chân chị ấy,
tay chị ấy đều bị rạch đứt...
Cô đã khóc, tiến lên nói với Úc Noãn Tâm... “Chị Noãn Tâm, tay chị là
để đánh đàn dương cầm, ngón tay đứt, về sau sao có thể chơi đàn được
đây?”
Từ lúc cô biết Úc Noãn Tâm, lúc nào cũng thấy cô ấy mang một vẻ u
buồn. Cô ấy bị Hoắc Thiên Kình bức đến đường cùng. Tuy rằng cô không
biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bộ dáng tuyệt vọng của
Úc Noãn Tâm cũng khiến cô đau đớn lây!
Thời điểm đó, sao cô lại không tuyệt vọng cho được? Lúc cô cầm con
dao nhỏ cứa vào cổ tay mình thì bao niềm hy vọng cũng theo dòng máu
chảy hết đi, không còn sót lại.
Nếu nói Hoắc Thiên Kình là một người đàn ông bá đạo thì Lôi Dận
chính là một người bá đạo và thêm cả tàn nhẫn!
Có điều, ba năm sau, Hoắc Thiên Kình lại đến tòa thành? Còn đưa cả vợ
cà con đến? Hắn kết hôn ư? Vợ hắn là ai? Là chị Noãn Tâm sao? Hay là
một người khác?