Lôi Dận nở nụ cười, sau đó thơm một cái lên mặt Tư Khuynh, “Chú Lôi
rất thích Tư Khuynh, sao lại không thương con được?”
Tư Khuynh như thể yên tâm hẳn lên, tươi cười rạng rỡ, sau lại nhìn về
phía Quân Nghị, làm bộ rất đắc ý.
Thế nhưng Quân Nghị đâu có chịu yếu thế, nhất là khi nhìn thấy cô em
Tư Khuynh luôn cùng mình tranh chức con cả chiếm thế thượng phong, đôi
mắt cậu bé cũng mở to, lại ngọt ngào nói...
“Ba nuôi, mẹ nuôi...”
Một tiếng này vừa nói xong, trong lòng Lôi Dận như nở hoa, cũng đồng
thời khiến hai vợ chồng Hoắc Thiên Kình không nhịn được cười ra tiếng.
Lôi Dận liền ôm cả Quân Nghị vào lòng, để cậu bé cùng ngồi lên đùi
mình với Tư Khuynh. Quả thực, hắn đang rất thỏa mãn, “Ngoan, Quân
Nghị với Tư Khuynh đều ngoan. Thiên Kình, hai đứa con cậu đúng như là
hai tiểu tinh linh vậy.”
Hoắc Thiên Kình cười ha ha, “Con của Hoắc Thiên Kình mình sao có
thể là đứa nhỏ bình thường được. Có điều, phải nói trở về chuyện này..."
Lời nói hắn đột nhiên xoay chuyển, hắn cười một cách mờ ám...
“Lôi, tục ngữ nói thật là đúng, ‘con thỏ ăn cỏ gần hang’, cậu cũng quá là
độc đi.”
Câu này, hàm ý thật quá rõ ràng.
Mạch Khê thấy Hoắc Thiên Kình cố ý nói kháy liền âm thầm trừng mắt
liếc nhìn hắn một cái. Thế nhưng Lôi Dận lại chẳng thèm quan tâm, chỉ ha
ha cười, không đáp lại câu nói của Hoắc Thiên Kình mà nói một câu rõ
ràng tính khiêu chiến...