như vậy, Lôi Dận chẳng khác gì tên đầu gỗ, cuộc sống nhàm chán. Không
ngờ lại có một Mạch Khê có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn.
Tư Khuynh lại không hiểu ý Hoắc Thiên Kình, ôm chặt lấy cổ Lôi Dận,
nhõng nhẽo nói, “Không đâu, Tư Khuynh thích chú Lôi cơ…”
“Ngoan, Tư Khuynh ngoan!” Lòng hư vinh chưa từng có trong Lôi Dận
như tăng vọt, lồng ngực như có một quả bóng bay, càng ngày càng phồng
to lên, “Thiên Kình, con gái cậu bây giờ chỉ một lòng với mình thôi.”
“Thích con gái thì tự mình sinh một đứa đi.” Bộ dáng Hoắc Thiên Kình
trông thật uể oải, hắn vắt chân trái lên đùi phải.
Lôi Dận đương nhiên biết hắn đang khích mình, nhưng ngược lại không
chút hoang mang mà đáp trả, “Hoắc Thiên Kình cậu có thể sinh một đôi
vừa trai vừa gái, đương nhiên mình không chịu tụt phía sau đâu. Yên tâm,
mình sẽ có nhiều hơn cậu, không thể ít hơn được.”
Hoắc Thiên Kình cười ha ha.
Khuôn mặt Mạch Khê lúc này chỉ có thể hình dung là hệt như quả táo
đỏ.
“Được rồi, được rồi. Đàn ông các anh nói chuyện ít nhiều cũng phải
quan tâm đến tâm tình phụ nữ bọn em một chút chứ. Anh xem, Mạch Khê
đã xấu hổ thành ra thế kia rồi kìa.” Rốt cục Úc Noãn Tâm cũng lên tiếng
giải vây cho Mạch Khê.
Lôi Dận cúi đầu nhìn về phía Mạch Khê, dịu dàng cười, không hề kiêng
dè mà hôn lên mái tóc cô.
“Chú Lôi, vậy nếu chú có em bé thì có còn thương Tư Khuynh nữa
không ạ?” Tư Khuynh giống như một bà cụ non, ra vẻ như rất hiểu rõ tình
hình, nghiêng đầu nhìn Lôi Dận.