Mạch Khê cùng Úc Noãn Tâm ngồi đó không nhịn được liền che miệng
lại cười. Thật ra, Hoắc Thiên Kình vẫn còn muốn trêu tức Lôi Dận, lại ra vẻ
khó hiểu mà tiếp tục hỏi:
“Lôi, như vậy không phải là cậu làm khó con mình sao? Vai vế như cậu
bảo có chút loạn.”
“Câm miệng!” Lôi Dận có tính cách rất cứng đầu, mỗi khi như vậy lại
có điểm bướng bỉnh giống trẻ con. Cảnh tượng này mà để người ngoài nhìn
thấy, chắc chắn họ sẽ không tin đây là Lôi Dận lừng danh ‘hắc bạch lưỡng
đạo’ mà chỉ nghe tên đã đủ sợ mất mật!
Ánh mắt hắn rời đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Nghị, vẻ mặt có
chút chờ mong.
Quân Nghị cắn ngón tay, nhíu mày mà nhìn Lôi Dận. Không biết là hắn
vì không muốn làm rõ tầng quan hệ này hay vẫn là kiên trì muốn thằng bé
gọi thế kia. Chỉ biết, trong lòng Lôi Dận sốt ruột vạn phần, như là bị vô số
móng vuốt cào qua.
Ngay lúc bầu không khí đang có vẻ căng thẳng...
“Chú Lôi, dì Mạch Khê…” Giọng nói ‘nãi thanh nãi khí’ (thanh điệu trẻ
con) đáng yêu của cô bé vang lên. Là Tư Khuynh! Cô bé có vẻ ngoài xinh
đẹp tương tự Úc Noãn Tâm, vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn. Đôi lông mày đen
đang nhíu lại mà nhìn về phía Quân Nghị. Từ nhỏ đến lớn…cô nhỏ luôn
muốn được làm chị.
Mạch Khê kinh ngạc che miệng lại.
Lôi Dận vốn là hơi sửng sốt, sau lại lập tức có phản ứng. Giọng nói này
như phá tan đi bầu không khí hiện thời. Hắn duỗi cánh tay ra, ôm Tư
Khuynh vào lòng, “Xem ra vẫn là con gái biết nghe lời, hệt như con búp bê