Quân Nghị đương nhiên không thích Tư Khuynh được nổi bật, liền chủ
động ngồi cạnh Mạch Khê, đôi mắt trong veo toát lên vẻ thông minh,
nghịch ngợm, “Chị Mạch Khê, em thích chị lắm…”
“Ai da, đáng yêu quá đi…” Mạch Khê thích vô cùng.
“Khoan đã...” Lôi Dận rốt cục cũng có phản ứng lại, kéo hai đứa nhóc
đang ầm ĩ lại, ra vẻ nghiêm túc mà nhìn chúng...
“Mấy đứa gọi chú là gì?”
“Chú Lôi ạ!”
“Còn gọi cô ấy là gì?” Lôi Dận chỉ chỉ vào Mạch Khê.
Hai đứa nhóc cười dễ thương, “Chị Mạch Khê ạ.”
Đáng chết!
Lôi Dận quay ngoắt sang nhìn Hoắc Thiên Kình đang cười đến gần rút
gân!
“Hoắc Thiên Kình! Đây đều là do cậu dạy đúng không?” Gần như là
từng chữ một lọt qua kẽ răng hắn.
Hoắc Thiên Kình cố nín cười, hắng hắng giọng, lại ra vẻ nghiêm trang
nhìn hắn, “Ấy, bọn nó gọi sai sao? Chúng ta là anh em, hai đứa nhỏ đương
nhiên gọi cậu là chú. Còn Mạch Khê cũng chỉ là con nít thôi, là con gái
nuôi của cậu. Như vậy là cùng bậc với Quân Nghị và Tư Khuynh, gọi là chị
đúng rồi còn gì. Xin hỏi Lôi tiên sinh, cách dạy con của mình có gì sai
không?”
“Bọn nó không thể gọi là ‘chị Mạch Khê’ được!” Lôi Dận mặc kệ mớ lý
lẽ đó, ngắn gọn nói một câu.