“Được, con nói xem.” Lôi Dận để tiểu quỷ tùy tiện quậy trên người hắn.
Kỳ thật, hắn rất thích trẻ con, thích cực kỳ luôn!
Quân Nghị hì hì cười, “Kỳ thật, chú còn đẹp trai hơn ba con nhá, cho
nên con thích…”
“Thiên Kình, nghe thấy không?” Bộ dáng Lôi Dận nhìn qua đúng như
‘tâm hoa nộ phóng’ (mở cờ trong bụng), bộ dạng khoe khoang đó lộ đến
mười phần trước mặt Hoắc Thiên Kình.
“Đó là bởi vì món quà kia của cậu rất hấp dẫn!” Tuy vậy, Hoắc Thiên
Kình không có chút biểu hiện bị ăn giấm chua, mà ngược lại như dội một
gáo nước lạnh lên Lôi Dận, uể oải chỉ vào món quà trong tay người làm. Cừ
thật! Nhìn không ra, tên này lại có thể hiểu tâm tư trẻ con đến vậy. Hiển
nhiên, mô hình đồ chơi làm bằng vàng ròng không nói, trên mặt còn đính
kim cương, trân quý vô cùng!
“Thế nào?” Lôi Dận quay đầu nhìn về phía Tư Khuynh, “Tư Khuynh,
con thích ba con hơn hay thích chú Lôi hơn?”
Tư Khuynh nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói, “Chú Lôi, quà gặp mặt của
con là cái gì đó?”
“Ha...” Hoắc Thiên Kình nhịn không được cười ra tiếng.
Lôi Dận quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lúc quay lại nhìn Tư Khuynh thì
ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn lấy hộp quà quản gia đưa lên, mở ra...
“Tư Khuynh thích cái này không?”
“Wow ~” Tư Khuynh nhìn thấy món quà thì lập tức vui sướng mà nhảy
cẫng lên, vội vàng ôm vào lòng, “Chuột Mickey…”