Lôi Dận mỉm cười nhìn hai bé con trước mặt, không khỏi cảm thán sinh
mệnh thật thần kỳ.
“Con chào chú Lôi ạ!” Hai tiểu quỷ Quân Nghị và Tư Khuynh hệt như
hai ông – bà cụ non, giọng lanh lảnh mà chào Lôi Dận. Sau đó, Quân Nghị
chìa tay ra, “Chú Lôi, chú có quà gặp mặt cho con không?”
Một câu vừa nói xong khiến Lôi Dận nổi ý cười. Hắn vội vàng phân phó
người làm đem quà gặp mặt đã chuẩn bị từ trước lên; sau đó cúi người về
phía trước nhìn cậu bé con không cao đến đùi hắn, nhẹ giọng nói: “Điểm
này thật là giống ba con.”
“Đây là ba dạy con ở nhà mà.” Quân Nghị tự hào nói, “Ba con rất lợi
hại, con yêu ba nhất!”
Hoắc Thiên Kình ngồi bên kia nghe vậy thì kiêu ngạo cười lớn.
Tư Khuynh đứng cạnh Quân Nghị có vẻ không vui, chu cái miệng nhỏ
nhắn nói: “Quân Nghị, anh thật đáng ghét! Ba là của em, ba chỉ có thể
thương em thôi.”
“Xì...” Quân Nghị nhăn mặt quỷ với em gái, lại lè lưỡi ra.
Úc Noãn Tâm mỉm cười nhìn con trai cùng con gái mình, niềm hạnh
phúc toát lên từ tận đáy mắt…
“Được được được, ba các con vĩ đại. Vậy thì món quà gặp mặt này, chú
Lôi sẽ không cho.” Lôi Dận nhịn cười, cố ý nói.
Tiểu gia hỏa Quân Nghị này nghịch như quỷ, nghe thấy thế thì lập tức
đảo tròn con ngươi, sau đó leo lên đùi Lôi Dận, ôm lấy cổ hắn, lanh lảnh
nói: “Con yêu ba nhiều, cũng yêu chú Lôi nhiều lắm nha. Chú Lôi, con nói
cho chú một bí mật…”