đóa hoa nở rộ, chỉ có thể dùng từ ‘tuyệt thế’ để hình dung!
Mạch Khê quả thực không thể tin vào hai mắt mình!
“Chị Noãn Tâm…” Cô bước tới, đôi mắt cũng tràn vẻ vui sướng, “Là
chị sao? Đúng là chị sao?”
“Tư Khuynh, đừng chạy lung tung với anh đó.” Úc Noãn Tâm dịu dàng
đặt con gái trong lòng xuống, sau đó đứng dậy nhìn Mạch Khê, đưa tay nhẹ
nhàng đặt trên bả vai cô rồi khẽ ôm...
“Mạch Khê, là chị! Cũng đã ba năm rồi. Chị nghe nói em bỏ đi ba năm.
Đúng là nha đầu bốc đồng, sao em lại nhẫn tâm rời khỏi chỗ này những ba
năm?” Giọng nói của Úc Noãn Tâm nghẹn ngào, mang theo nỗi xúc động.
“Chị Noãn Tâm…” Lòng Mạch Khê cũng nghẹn lại, ôm chặt lấy Úc
Noãn Tâm. Cô có ‘thiên ngôn vạn ngữ’ muốn nói, nhưng trong lúc nhất
thời không biết phải nói gì…
Từ cao đến thấp trong tòa thành đều trở nên náo nhiệt. Người làm trong
thành đều đã chuẩn bị tốt trà thượng hạng đem lên tiếp khách. Trong không
khí còn vương đầy hương trà nhàn nhạt, thơm dịu.
Hoắc Quân Nghị và Hoắc Tư Khuynh đúng là hai đứa nhỏ đáng yêu.
Bởi là lần đầu tiên đến tòa thành, chúng không khỏi tò mò mà chạy chỗ nọ
chạy chỗ kia. Cuối cùng, cả hai bị Úc Noãn Tâm kéo đến bên cạnh, mỗi
đứa ngồi một bên. Bộ dáng đáng yêu của cả hai khiến Mạch Khê vô cùng
thích thú.
“Quân Nghị, Tư Khuynh, mau đến chào đi.” Hoắc Thiên Kình gọi hai
đứa nhỏ một tiếng, cả hai lập tức líu ríu đến trước mặt Lôi Dận và Mạch
Khê. Hai đứa nhỏ đứng rất có bài bản, bộ dáng dễ thương xinh đẹp khiến
ngay cả người làm cũng nhịn không được mà phải đứng nhìn mấy lần.