“Em hồi hộp cái gì?” Lôi Dận hiểu lầm ý của cô, “Không phải là em hồi
hộp vì sẽ được nhìn thấy Thiên Kình đấy chứ?”
“Không, kỳ thật là em sợ…anh ta cưới người khác, mà em lại không
biết người phụ nữ kia là ai…” Mạch Khê chu cái miệng nhỏ nhắn, “Thật
ra…em vẫn hy vọng Hoắc Thiên Kình cùng với chị Noãn Tâm đó.”
Lôi Dận buồn cười, “Em đúng là quá mâu thuẫn. Lúc thì hy vọng Úc
Noãn Tâm rời khỏi Thiên Kình, lúc lại mong hai người họ kết hôn là sao?”
“Kia chỉ là lời em càu nhàu mà thôi.” Mạch Khê trừng mắt nhìn hắn,
“Kỳ thật em cũng ít nhiều đồng ý với anh, cũng cảm giác, Hoắc Thiên Kình
rất thích chị Noãn Tâm. Mà chị Noãn Tâm, nói không chừng cũng thích
anh ta. Nếu hai người thực sự yêu nhau, cuối cùng lại không ở bên nhau thì
thật đáng tiếc nha…”
Lôi Dận thật sự bị cô làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng vỗ vỗ đầu cô,
“Con gái luôn mâu thuẫn vậy sao? Xuống nhà đi, đừng để khách đợi lâu.”
Mạch Khê gật đầu, để mặc hắn ôm vào lòng.
Trong không trung, tuyết bay như múa, cảnh tượng xa hoa mà thật
mộng ảo.
Cánh cửa chính của tòa thành được mở ra, đoàn người liền đi vào.
Không có nhiều vệ sĩ mà chủ yếu là người làm của tòa thành.
Cảnh tượng Mạch Khê thấy được khiến cô hoàn toàn kinh ngạc!
Nhóm người làm sau khi dẫn khách tiến vào liền chủ động đứng sang
hai bên. Ngay sau đó, người đàn ông cao lớn xuất hiện!
Là Hoắc Thiên Kình! Hắn mặc một chiếc ba-đờ-xuy dài bằng lông lạc
đà, quần áo mặc phía trong cũng rất phù hợp. Hắn không đeo cravat, cũng