TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1766

Tiểu nha đầu này vĩnh viễn không biết cái gì nên làm, cái gì không nên

làm. Cô thè cái lưỡi phấn hồng ra, đối với hắn mà nói là một sự hấp dẫn trí
mạng. Hắn khẽ thở dài một hơi, cố gắng áp chế khát vọng đối với cô.

Hắn chưa bao giờ biết mình lại khó kiềm chế với cô đến vậy!

Mạch Khê thấy hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình, có

chút mất tự nhiên mà dịch người ra.

Cùng với tiếng cười từ cổ Lôi Dận phát ra, Mạch Khê cảm thấy eo mình

bị ôm càng chặt...

“Bảo bối, em có biết làm như vậy là dụ dỗ anh không, hả?” Đôi mắt

xanh lục của Lôi Dận trở nên cực kỳ nóng bỏng, chóp mũi anh tuấn xuyên
qua làn tóc Mạch Khê, dụi dụi bên tai cô.

Tim Mạch Khê như đang nhảy lên thùm thụp, lại bởi hành động đó của

Lôi Dận mà run rẩy.

“Đừng…” Không đợi cô giãy giụa, cánh môi đỏ thắm liền bị Lôi Dận

ngậm lấy, ánh mắt thâm trầm của hắn cũng dần trở nên khác thường. Bàn
tay Lôi Dận qua lớp vải quần áo càng trở nên bóng bỏng hơn...

Mạch Khê ngượng đến đỏ mặt, liếc mắt một cái lại nhìn thấy đôi mắt

tràn dục vọng của Lôi Dận thì kinh hãi. Lại bởi sức mạnh khổng lồ của hắn
đang đặt trực tiếp dưới người cô, khiến cô có thể dễ dàng cảm nhận được
biểu tượng nam tính của hắn đã sớm tỉnh thức bừng bừng!

“Này... anh đừng như vậy, khách sắp đến rồi đó…” Mạch Khê muốn

đẩy Lôi Dận ra, chỉ bởi cánh tay hắn siết quá chặt nên cô không thể rời khỏi
lồng ngực hắn được.

“Gọi anh là gì?” Lôi Dận bất mãn nhíu lại mày. Cả ngày cô gọi hắn là

“này này ê ê” thì còn ra cái gì nữa?