“Dận…” Mạch Khê miễn cưỡng kêu lên một tiếng, sau đó lại làm nũng,
bổ sung một câu, “Gọi anh là Dận còn không được sao? Còn không mau
buông người ta ra nha?”
Điều Lôi Dận không chịu nổi nhất chính là Mạch Khê làm nũng. Số lần
cô làm nũng rất ít, nhưng mỗi lần đều khiến hắn như mất hồn. Chỉ cần cô
vui, hắn có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào của cô.
“Bé con, trước mắt tha cho em một lần…” Lôi Dận hít sâu một hơi, cố
gắng điều chỉnh nhịp thở rối loạn đôi chút. Mạch Khê đối với hắn như liều
thuốc độc vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của cô là hắn liền như đứa trẻ
tham lam, không khống chế được muốn cuồng dã chiếm giữ lấy cô.
“Anh, anh buông em ra đi mà…” Giữa hai chân Mạch Khê vẫn còn cảm
nhận được ‘anh bạn nhỏ’ của hắn, hai má càng đỏ hơn, cô chỉ biết cụp mắt,
không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
“Không nên cử động!” Lôi Dận thấp giọng mệnh lệnh, vùi cả khuôn mặt
anh tuấn vào mái tóc cô, lẳng lặng điều chỉnh dục hỏa đang không thể
khống chế nổi.
Trong không khí có hơi yên lặng..
Cho đến khi, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa lễ phép...
“Lôi tiên sinh, xe của nhà Hoắc tiên sinh đã đến đây rồi.” Là giọng nói
của quản gia Hàn Á.
Lôi Dận hít sâu một hơi, mãi sau mới dặn dò vài câu với người ngoài
cửa, sau đó lại nói với Mạch Khê, “Đi thôi, chúng ta nên ra đón khách.”
“Từ từ đã... " Mạch Khê níu chặt cánh tay Lôi Dận lại, “Em…em hơi
hồi hộp…”