không dùng mấy phụ kiện như cúc tay áo rời, kẹp cravat, nhìn qua cực kỳ
thoải mái.
Đương nhiên, điều làm cho Mạch Khê kinh ngạc không phải là hắn mặc
gì mà chính là bởi phong thái nam tính quyến rũ, đôi mắt cũng thấy rõ vẻ
hạnh phúc. Trong lòng hắn ôm một cô bé. Cô bé kia nhìn qua cũng chỉ
chừng hai đến ba tuổi, dáng vẻ ‘phấn điêu ngọc mài’, vô cùng đáng yêu!
Ba năm không gặp, không ngờ người đàn ông này lại thay đổi nhiều như
vậy! Khuôn mặt anh tuấn ngoài vẻ từng trải qua bao thăng trầm của thời
gian, còn mang theo nét mị lực chỉ có ở người đàn ông của gia đình, đầy
tính trách nhiệm.
Mà người phụ nữ khoác tay hắn thì duyên dáng yêu kiều, cũng mặc một
chiếc áo choàng dài màu trắng hòa hợp cùng với màu tuyết đương phiêu
đãng trên không trung. Mái tóc dài mềm mại được vấn lên, thật dịu dàng
nhưng không che đi vẻ quý phái, tao nhã. Một tay kia của cô ấy còn dắt
theo một cậu bé. Cậu bé này nhìn rất giống với cô bé kia, có điều đôi mắt
đen láy cứ tò mò mà nhìn ngó quanh tòa thành, ngũ quan quả thực chính là
phiên bản của Hoắc Thiên Kình!
Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Úc Noãn Tâm mà ngày
đêm Mạch Khê vẫn không thể quên được! Trong lòng Mạch Khê đột nhiên
dâng lên cảm giác thật vui mừng. Thì ra, cô ấy thật sự lấy Hoắc Thiên
Kình, lại còn sinh một đôi long phượng. Cả gia đình họ nhìn thật hạnh
phúc…
“Người anh em, đã lâu không gặp. Khỏe không hả?” Hoắc Thiên Kình
giao đứa nhỏ trong lòng cho Úc Noãn Tâm, sải bước tiến lên rồi ôm lấy Lôi
Dận. Tiếng cười sang sảng vang lên quanh quẩn trong phòng khách.
Úc Noãn Tâm lẳng lặng đứng đó, mỉm cười nhìn mọi thứ trước mắt.
Lúc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạch Khê, nụ cười của cô càng như