TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1765

Dường như cô chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung ấn tượng về

Lôi Dận! Hắn chọc cho người ta phải giận sôi máu, rồi lại xấu xa cướp đi
trái tim cô... khiến cô biết rõ là mối quan hệ này sẽ bị nhiều người dị nghị,
nhưng vẫn không kìm chế được mà trầm luân, mà yêu…

Khóe môi Lôi Dận gợn lên ý cười nhẹ, khuôn mặt anh tuấn càng tiến lại

gần cô hơn, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt, “Thích không?”

“Không…em không biết…” Thân mình Mạch Khê lui về đằng sau, lui

dần lui dần. Mà thân mình cao lớn của Lôi Dận lại cứ tiến về trước, cho đến
khi cả người Mạch Khê nằm luôn ra giường.

“Em không biết ư? Anh không muốn nghe ba chữ này. Bé con, nói xem,

thích hay là không thích, hả?” Khuôn mặt trước sau lạnh lùng của hắn lại
gợn lên một vẻ xấu xa. Bàn tay to lớn rời khỏi cổ Mạch Khê, dần luồn vào
trong áo cô...

“Đừng, đừng mà…Em nói, em nói. Thích! Thích rồi còn không được

sao?” Mạch Khê liên tục cầu xin tha thứ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng giống
quả táo đỏ hơn.

Lôi Dận vừa lòng nhếch môi, đè thấp giọng xuống...

“Từ nay không cho phép nghe thấy anh trở về liền trốn đi, biết chưa?”

Ầy...

Mạch Khê thè lưỡi. Không thể lừa được người đàn ông này điều gì cả.

Ánh mắt hắn như máy dò kim loại vậy, khiến người ta khiếp sợ.

Cái lưỡi phấn hồng ướt át nhẹ nhàng lướt qua cánh môi non mềm, càng

làm cho cánh hoa đó như vừa được tưới nước, sáng bóng trong veo. Lôi
Dận dịu dàng cười nhẹ. Bàn tay ấm áp vén sợi tóc trên trán cô ra, hành
động tràn ngập sự chiều chuộng, trìu mến.