Đó là con thú bông hình chuột Mickey, hai mắt đều được khảm từ đá
thạch anh, trên găng tay chú chuột còn được đính kim cương, mà trên ngực
có một chiếc nơ vàng khắc hai chữ “Tư Khuynh”. Cả thế giới chỉ có duy
nhất một con này, bởi đây chính là do Lôi Dận sai người thiết kế duy nhất
cho cô bé.
“Con cảm ơn chú Lôi!” Tư Khuynh thích vô cùng, nhanh nhẹn tiến lên
ôm lấy Lôi Dận, ngọt ngào làm nũng: “Chú Lôi ơi, Tư Khuynh rất thích
chú đó nha…”
Chỉ bằng điểm này, niềm hưng phấn của Lôi Dận lại càng nở ra, lại nhìn
về phía Hoắc Thiên Kình, “Thiên Kình, hôm nay mình chính thức nhận con
trai, con gái nuôi. Cậu ngàn vạn lần đừng có sợ hãi.”
Hoắc Thiên Kình dựa thân mình lên salon, cười đến quỷ dị, “Lôi, cậu vì
có lòng mua chuộc hai đứa con mình mà tốn không ít tiền của. Vở kịch hay
còn ở phía sau, cậu vội gì chứ?” Nói xong, hắn nhìn về phía hai người đứa
nhỏ, nhẹ giọng nói, “Quân Nghị, Tư Khuynh, trước hết đừng quấn quýt lấy
chú Lôi của các con, còn chưa chào hỏi xong đâu.”
Quân Nghị cùng Tư Khuynh nghe vậy thì nghe lời gật đầu, đi đến bên
Mạch Khê, ngọt ngào chào...
“Chào chị Mạch Khê!”
Mạch Khê đã sớm muốn nhanh chóng ôm hai đứa nhỏ vào lòng, liền
duỗi tay ra, vui mừng nói: “Đến bên này với chị nào!”
Hai tiểu tử Quân Nghị cùng Tư Khuynh không hề chần chờ đều sán vào
Mạch Khê, ‘bảy miệng tám lưỡi’ nói: “Chị Mạch Khê, chị xinh thật đấy…”
“Chị Mạch Khê, mẹ em hay nhắc đến chị lắm đó, nói là chị rất, rất là
xinh…”