Hoắc Thiên Kình cười sang sảng, “Lôi, là cậu già rồi hồ đồ hay vẫn là
tư tưởng lệch lạc? Hai đứa không gọi Mạch Khê là chị thì gọi là gì? Cậu
nói thử mình xem.”
Úc Noãn Tâm cũng lặng lẽ đánh giá đôi nam nữ ngồi đối diện. Trong ấn
tượng của cô, Lôi Dận luôn lạnh lùng như tảng băng, rất khó có thể tưởng
tượng được bộ dáng kích động của hắn như hiện tại. Mà khi cô nhìn thấy
hai má Mạch Khê bỗng hồng lên thì cũng đã hiểu rõ rồi. Thì ra…Cô nhẹ
nhàng cười.
“À thì…” Lôi Dận bị Hoắc Thiên Kình làm cho nghẹn họng, nói vòng
vo mấy câu. Ngay sau đó, bàn tay to vung lên, “Gọi là dì. Đúng, là dì!” Nói
xong câu đó, hắn nhìn hai đứa nhóc, nở nụ cười tươi, “Hai cục cưng, chào
lại lần nữa đi. Lần này gọi là dì, nghe rõ chưa?”
Quân Nghị và Tư Khuynh đưa mắt nhìn nhau, mãi sau Quân Nghị mới
ngập ngừng nói, “Chị Mạch Khê là chị, chú Lôi là chú Lôi ạ.”
Lôi Dận thiếu chút nữa tức nghẹn, lại nhìn về phía Hoắc Thiên Kình
đang cười không dứt. Hắn cố ý đanh mặt lại, nhíu mày nhìn Quân Nghị...
“Tiểu quỷ, con lại đây!”
Quân Nghị hoàn toàn không e dè gì, nghênh ngang đứng mà nghiêng
đầu nhìn Lôi Dận, ánh mắt to tròn mang theo vẻ tò mò. Cái nhìn đó khiến
Lôi Dận bội phục, không hổ là con trai Hoắc Thiên Kình. Đứa trẻ bình
thường nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng này của hắn hẳn đã sợ tới mức khóc
toáng lên rồi.
“Tiểu quỷ, quà của chú Lôi còn có thể to hơn kìa. Con chào lại một lần
nữa, muốn gì chú Lôi liền mua cho con ngay, được không?”
Đúng là bá đạo nha! Chỉ vì một cách xưng hô mà hắn lại đi năn nỉ một
đứa bé đến nước này.