hắn, mềm mại thở dồn dập, “Dận…vậy anh đồng ý nha…để em hát…”
Lôi Dận ngẩng đầu, trong ánh mắt hỗn độn chảy ra nhiều điểm phức
tạp…
“Không đồng ý?” Mạch Khê thấy thế, bàn tay nhỏ bé kéo chăn qua che
thân thể lại, “Không đáp ứng cũng được, về sau khỏi đụng vào em..."
“Được được được…” Lôi Dận làm sao có thể chịu được món ngon đến
nơi rồi còn không ăn được như vậy, bàn tay to lớn của hắn kéo chăn xuống,
ôm chặt thân mình của cô vào lòng, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô, “Được,
theo ý của em, chỉ cần em thích, muốn làm cái gì cũng được…”
Mạch Khê nở nụ cười…
Một nụ cười chiến thắng khi thực hiện được ý định. Ngay sau đó, cô chủ
động dâng đôi môi đỏ mọng lên, quấn quít với người đàn ông đang khẩn
cấp muốn điên lên kia…
“Bảo bối, em phải trả giá lớn…” Dường như muốn trừng phạt, Lôi Dận
hôn lên bầu ngực đầy đặn của cô, rồi lại hung hăng cắn mút một nụ hồng
mai. Trong hơi thở gấp gáp, hắn xoay thân thể của cô lại, từ sau lưng nắm
lấy vòng eo mảnh khảnh, thắt lưng tráng kiện động mạnh...
Trong không khí tràn ngập mùi hương kích tình thơm ngọt…
“A…Dận.” Thanh âm Mạch Khê câu hồn như tơ lụa, nhất thời chìm sâu
vào bên trong khoái cảm hắn mang lại.
Cơ thể đầy đặn xụi lơ ghé vào giường. Từng xúc cảm đến từ phía sau
khiến cô không khỏi run lên. Mạch Khê vô lực chôn mặt vào bên trong lớp
đệm chăn mềm mại, đôi môi không thể kìm giữ, bật thoát ra những tiếng
rên rỉ mê hồn cực điểm.