TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1801

chút thôi mà đã không khống chế được. Hắn tự nhận lực tự chủ của bản
thân mình luôn rất mạnh, và cũng tin tưởng vào nó. Nhưng mà, hiển nhiên
điều này không thích hợp với Mạch Khê cho lắm, tuy rằng lúc cô nhỏ mười
tám tuổi, hắn đã chạm đến thân thể cô…

“Khê nhi... em sẽ giết anh mất.” Hắn cắn răng, không khó để nhìn ra

khát vọng đang cháy bùng lên, giọng nói khàn khàn.

Khuôn mặt nhỏ của Mạch Khê càng đỏ hơn, nhưng vẫn đưa tay đẩy nhẹ

hắn ra, quỳ gối trên giường, ánh mắt dần dần trở nên mờ ám lớn mật. Ngón
tay cô chuyển qua ngực, bắt đầu tháo từng cúc áo, từng cúc… Tốc độ vô
cùng thong thả, chính xác là muốn tra tấn gã đàn ông kia khiến ánh mắt hắn
càng trở nên trầm hơn.

“Như vậy thì sao nha?” Giọng nói cô ngượng ngùng, nho nhỏ, giống

như giọt nước mưa nhẹ nhàng chảy xuống. Da thịt trắng ngần chiếu vào
tầm mắt như sói như hổ của Lôi Dận, đầu vai mảnh khảnh xinh đẹp. Quần
áo tuột xuống, cơ thể đầy nữ tính tựa như một pho tượng cẩm thạch, hai
bầu ngực đầy đặn cao cao khẽ run nở rộ đầy mê hoặc, vòng eo mềm mại
như liễu, bờ mông cong cong yêu kiều... Hết thảy, hết thảy đều hoàn mỹ tới
từng chi tiết, không một chút che giấu, lộ ra trước mắt Lôi Dận.

Yết hầu Lôi Dận lên xuống một chút, Khê nhi của hắn thực sự là càng

ngày càng to gan.

“Tốt lắm.” Tiếng nói trầm thấp đầy khát vọng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Mạch Khê có chút run run. Loại hành

động to gan lớn mật này cô phải dùng hết dũng khí cùng kiên trì mới làm
được...

“Như vậy... thích không?” Cô nâng tay, nhẹ nhàng vỗ về bầu ngực đầy

đặn của mình, đầu lưỡi lướt qua cánh môi, giống như là sương sớm đọng
trên cánh hoa, mềm mại, sáng bóng, ẩm ướt.