nhắn nghiêng nghiêng, để lộ nụ cười ngây thơ cùng lúm đồng tiền đáng
yêu, đôi mắt nhìn người đàn ông đang vô cùng khó nhịn bên trên.
“Khê nhi…” Hô hấp Lôi Dận dần dần dồn dập hơn. Ngón tay con gái
mềm mại, trắng mịn như ngọc, chỉ cần chạm nhẹ vào đã khiến toàn thân
hắn như bị điện giật. Lôi Dận cử động, cúi đầu xuống muốn hôn cô...
Mạch Khê cười hì hì, giống như một yêu tinh vô tâm, thân mình vừa né
tránh hắn công kích, lại cố ý khiêu khích dục vọng của hắn. Đối với một
người luôn có dục vọng mãnh liệt như Lôi Dận mà nói, thì đây hoàn toàn là
lăng trì.
Bàn tay nhỏ bé lại thuận thế chui vào bên trong, to gan lớn mật mà trực
tiếp phủ trên biểu tượng nam tính của hắn. Nhưng thực không ngờ, nhiệt độ
kinh người, sự cứng rắn cùng cảm xúc kỳ dị kia khiến Mạch Khê không
khỏi thở nhẹ một tiếng, muốn nhanh chóng rút tay về.
Lôi Dận cũng không cho cô trốn tránh, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại
kia hướng tới nơi đó của hắn...
“Khê nhi, em biết là anh có bao nhiêu khát vọng muốn em.” Hắn vùi
đầu, khẽ hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng cắn mút, để lại một dấu hồng hồng. Cô
ngượng ngùng nhìn hắn, mê loạn di chuyển trên con thú lớn kia, cảm thụ
được sự cứng rắn như thiết đó, lại có rung động, nóng như lửa cháy.
Được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô vuốt ve khiến Lôi Dận phải hít
mạnh một hơi. Tuy rằng động tác của cô không có kỹ xảo gì đáng nói, lại
khiến hắn lửa tình đốt thân.
Trong thoáng chốc, nơi đó có vẻ càng to lớn hơn.
Rốt cuộc, Lôi Dận không chịu nổi, bắt lấy tay cô. Cô nhỏ cứ ở trên con
thú kia tới tới lui lui, tạo nên cơn sóng dữ khiến hắn không thể không ngăn
cản cô lại. Lôi Dận hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống bị chạm vào một