“Lôi Dận!” “Soạt” một tiếng, Mạch Khê ngồi phắt dậy, hung dữ ngồi
trên người hắn, giơ bàn tay bé nhỏ lên, nhéo lên cơ bắp rắn chắc trước ngực
hắn, vô cùng thành công khiến Lôi Dận phải kêu đau. Cô hét lên, “Anh là
đang cố ý bẻ cong ý tứ của em phải không? Em thích ca hát, ca hát đó!”
“Ca hát không phải là âm nhạc sao?” Lôi Dận buồn cười nhìn cô giống
như con hổ con leo luôn lên người mình. Nha đầu ngốc này, không biết tư
thế như vậy sẽ khiến đàn ông tâm tình miên man bất định.
Mạch Khê thấy hắn hoàn toàn trưng ra vẻ ‘tứ lang bạt thiên cân’ [1], bất
mãn hừ hừ, “Tóm lại, em sẽ trở về giới ca hát, anh đồng ý là điều tất nhiên,
mà không đồng ý cũng phải đồng ý. Em không thể mỗi ngày đều giống như
một phế nhân, cái gì cũng không làm. Em sẽ điên mất.”
Lôi Dận nghe vậy, không giận còn cười, bàn tay to lớn khoát lên eo nhỏ
của cô, giống như không chút ý đồ nào nhẹ nhàng siết lại. Sự mềm mại
dưới ngón tay khiến dục vọng nguyên thủy nhất dần dần thức tỉnh. Tiểu yêu
tinh này, không biết bản thân mình lại sở hữu sức hút đến chết người, cho
dù chỉ là một động tác vô tâm như thế…
“Khê nhi, ai nói mỗi ngày em không làm gì? Mỗi ngày em phải làm rất
nhiều việc…” Hắn thông minh bỏ dở câu nói, chỉ còn chờ cô nhỏ chủ động
mắc câu.
Tất nhiên là như vậy, cho dù Mạch Khê thông minh cũng chỉ là một cô
nhóc, ngây ngốc hỏi lại, “Em phải làm chuyện gì?”
Thấy cô mắc mưu, Lôi Dận vừa lòng nhếch môi, thân hình ưng nhã
chuyển một phát, Mạch Khê chưa kịp hét lên đã bị hắn đặt dưới thân một
lần nữa. Khuôn mặt anh tuấn sắc bén nhẹ nhàng áp lại gần khuôn mặt nhỏ
nhắn của Mạch Khê, hít vào mùi hương thơm mát chỉ thuộc về riêng cô,
Lôi Dận mở miệng, giọng nói trầm thấp đến mê người...