Lôi Dận vừa nghe, vô cùng hứng khởi, cả mắt đều sáng trưng hẳn lên, ý
cười bên môi không cần nói cũng biết, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Đương nhiên là tốt. Anh hận không thể mỗi ngày đều nhét em vào
trong túi, đi đến đâu thì đưa theo đến đấy.”
Những lời nói này khiến lồng ngực Mạch Khê chợt ngọt hẳn lên, như
đường đang dần tan ra vậy. Cô biết Lôi Dận, người đàn ông này sẽ không
bao giờ nói ‘hoa ngôn xảo ngữ” (lời ngon tiếng ngọt, ý chỉ: lời lừa tiếng
dối). Dựa theo cá tính của hắn, nếu nói ra như vậy, nhất định trong lòng
cũng nghĩ thế. Trong một thoáng, hạnh phúc mãnh liệt bao phủ lấy cô...
“Không tin như vậy đâu. Em ngốc như vậy, một ngày nào đó anh sẽ
thấy phiền.” Cô áp chế cảm xúc hạnh phúc trong lòng, ra vẻ không vui,
xoay cái đầu nhỏ sang một bên. “Anh chính là ích kỷ như vậy đó, chỉ nghĩ
đến bản thân mình, một chút cũng không lo lắng cho em.”
Lôi Dận sửng sốt một chút, đưa tay xoay mặt cô lại, “Khê nhi, tội danh
này đặt lên đầu anh thật sự quá oan uổng, anh làm sao có thể không lo lắng
cho em được. Chỉ cần em muốn, anh sẽ không chút do dự cho em.”
“Anh nói thật sao?”
“Thật sự.”
“Em đây muốn trở về giới ca hát.”
Câu nói của Mạch Khê khiến nụ cười bên môi Lôi Dận dần dần biến
mất...
“Ứ, không cho phép tức giận nha, bằng không em sẽ không để ý đến
anh, không bao giờ để ý anh nữa!” Mạch Khê thấy thế, vội vàng làm nũng.
Có trời mới biết, người đàn ông này thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách