Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực hắn, ngừa cho trường hợp vì bị hôn
đến thiếu không khí mà đổ nhào xuống. Nhưng là, chao ôi, cho dù người
đàn ông này có thô bạo, có dã man đến bao nhiêu thì cô vẫn không có cách
nào ngăn cản được sự rung động hắn mang đến.
Dần dần, Lôi Dận chuyển sang dịu dàng hơn, lại càng là triền miên…
Đôi môi mỏng từng chút, từng chút một giữ lấy môi cô, như là dùng tất
cả quyến luyến cùng trìu mến, để quấn quít, để gắn bó. Ngay cả đôi mắt
xanh lục hờ hững dọc cả đường về cũng trở nên thâm tình, chu đáo săn sóc.
“Khê nhi…” Đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào cô, giọng nói dịu dàng,
theo mỗi động tác hôn môi rơi xuống...
“Anh yêu em…yêu em…”
Tình yêu triền miên, mỗi một câu nói tràn khắp trong lòng Mạch Khê,
để cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện hòa tan trong tình yêu của hắn.
“Dận…” Cô nâng mắt, chìm vào đôi đồng tử xanh lục, thâm tình như
nước kia, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn, “Em cũng
yêu anh…”
Lôi Dận vừa lòng nhếch môi, lại một lần nữa phủ lên môi cô, như một
đứa trẻ tham ăn, lần lượt nhấm nháp hương vị tươi ngọt của cô…Cho đến
khi hơi thở Mạch Khê trở nên dồn dập hơn trước, những tiếng rên rỉ cũng
bắt đầu bật thoát, hắn rốt cuộc nhịn không được bế xốc cô lên, nhẹ nhàng
đặt xuống giường.
“Khê nhi, đồng ý với anh, về sau không được gần gũi với hai anh em
Đàm Trử Quân.” Hắn đè thân mình lên, giọng nói mềm nhẹ như là mệnh
lệnh, nhưng càng giống một cách thỉnh cầu hơn. Ngay cả đôi mắt xanh lục
kia cũng tản ra tia sáng dịu dàng, nhìn cô, tình cảm sâu nặng như biển cả.