“Chị…em…kỳ thực..." Mạch Khê vụng trộm nhìn Lôi Dận một cái,
thấy hắn đương trưng ra vẻ không vui, giống như một đứa nhóc vừa bị đoạt
đi món đồ quý giá nhất, cô nhịn không được cười cười, nhẹ nhàng nói, “Em
thật sự thương anh ấy mà…”
“Hả?” Đàm Hinh Hạm giật thót, nuốt nước miếng xuống, “Nhưng là…
nhưng là…chị nghe nói người đàn ông này rất đáng sợ đó, sau lưng hắn còn
có cả tổ chức xã hội đen nữa.” Cô nói năng có chút lộn xộn, “Bé út ơi, em
không sợ người ngoài sẽ đồn bậy lên hay sao?”
Mạch Khê mỉm cười, trong đáy lòng như tràn ra dòng nước ấm, “Chị,
chị yên tâm đi, em tin tưởng anh ấy. Chỉ cần có anh ấy bên cạnh, em không
sợ gì nữa.”
Đối với Đàm Hinh Hạm, cô cũng hiểu biết rất nhiều. Chị ấy học ngành
y, là người điển hình không màng tới thế sự, tính tình trời sinh cũng rất đơn
thuần, hẳn nhiên cũng chưa gặp qua với người đàn ông nào có bối cảnh xã
hội đen cả. Trong thế giới của chị trắng đen đều hết sức rõ ràng. Như vậy
cũng rất tốt, sẽ không va vấp phải nhiều thống khổ. Cứ đơn thuần như vậy
mà học tập, mà đi vào cuộc sống, tương lai cũng sẽ gặp một tình yêu đơn
thuần. Nếu như ngay khi bắt đầu cô đã vô lo vô nghĩ mà sẵn sàng yêu, thì
liệu cô và Lôi Dận có phải đi nhiều đường vòng đến vậy không?
Đàm Hinh Hạm nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp mở lớn ra. Cô thực không
rõ Mạch Khê vì sao lại yêu một người đàn ông còn lớn hơn mình những
mười bốn tuổi, thực sự rất lo lắng. Vừa muốn mở miệng nói thêm, đã thấy
Lôi Dận sớm mất sạch kiên nhẫn, đi nhanh tới, ôm Mạch Khê vào lòng lần
nữa...
“Hôm nay đã trễ rồi. Khê nhi, chúng ta cần phải trở về.”
“Lôi Dận, cậu..."