TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1799

“Việc em cần phải làm mỗi ngày là, hầu hạ anh, học tập làm người phụ

nữ của anh…” Cũng là một cách nói, nhưng lại không giống như trước kia
tràn ngập châm chọc, mà đầy một bụng chân thành. Có chờ đợi, có tha
thiết, lại mang theo một chút gì đó vô cùng mờ ám.

Mạch Khê thế này mới phát giác ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên,

lập tức cụp mắt xuống. Cảm giác là lạ bắt đầu tràn ra trong lòng, lấp đầy
đến từng ngóc ngách nhỏ nhất. Cô lại giương mắt lên, đôi môi nở ý cười
dịu dàng, nhìn Lôi Dận đương mê muội mà quên mất rằng, nha đầu này
luôn luôn có quỷ kế.

“Dận...” Cô kéo dài giọng ra, kiều mị mềm mại, giống như lớp bông

mềm nhẹ nhàng chạm vào ngực Lôi Dận, khiến tâm trí hắn chợt nhộn nhạo
hẳn lên...

“Vậy anh nói xem, người ta phải làm thế nào mới hầu hạ được anh

đây?” Mạch Khê không khó để nhìn ra ánh mắt biến hóa của hắn, nhất là
nơi nào đó trên cơ thể hắn bắt đầu cứng rắn lên, biểu đạt dục vọng cực
mạnh mẽ.

Giọng nói Mạch Khê giống như chim họa mi, mỗi một câu nói đều dụ

hoặc. Cánh tay đương quấn trên cổ người đàn ông hạ xuống, bàn tay nhỏ bé
nhẹ nhàng di chuyển…

“Là như thế này sao?” Ngón tay thon thon dừng trên ngực hắn, chạm

vào nơi rắn chắc, dễ dàng cảm thụ được sự mạnh mẽ vững vàng dưới đầu
ngón tay, nhưng không hề dừng lại, lại vẫn như cũ dọc theo thân thể cao
lớn của hắn, trượt một đường dài xuống dưới…

“Hay vẫn là…như vậy?”

Ngón tay nghịch ngợm cố ý dừng trên vật nam tính đương hưng phấn

của hắn, giống như một con rắn nhỏ, di chuyển, dụ hoặc. Khuôn mặt nhỏ