TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1811

không làm cái gì cũng có chuyện cho người ta nói rồi. Cứ lo việc cho bản
thân mình là tốt rồi.” Mạch Khê nhẹ nhàng nhún nhún vai, thoải mái nói.

Apple đồng ý với những lời này, ngồi bên cạnh cô, thần bí cười hề hề,

“Mạch Khê, có một việc rất kỳ lạ đó nha. Ba năm em rời đi, ba năm đó, mà
hôm nay em tới công ty thì Lôi tiên sinh cũng không hiểu vì sao lại đến
công ty dự họp hội nghị thường kỳ. Ba năm nay, Lôi tiên sinh đối với
chuyện hoạt động của DIO chẳng quan tâm. Làm sao có thể khéo vậy hả?”

Mạch Khê nhìn nhìn Apple, “Như vậy, rốt cuộc chị muốn nói cái gì

cơ?”

Apple cười hì hì, “Chị chính là rất muốn biết, quan hệ giữa em và Lôi

tiên sinh có phải tốt hơn không?”

Mặt Mạch Khê đỏ lên, “Nhìn chị có giống phóng viên giải trí gì đâu,

nhiều chuyện quá đi!”

“Ơ? Có chuyện rồi nha. Trước kia nếu chị nói như vậy, em sẽ tích cực

làm sáng tỏ quan hệ giữa em với Lôi tiên sinh. Còn hôm nay thì thế nào, đỏ
mặt, đỏ mặt nha.” Apple cố ý trêu.

“Nghe không hiểu chị nói cái gì hết á.” Mạch Khê xoay người, không

nhìn Apple nữa. Không phải là cô không muốn thừa nhận, chỉ là cô không
muốn để truyền thông nắm bắt được chuyện riêng của Lôi Dận. Cô thì
không sao, nhưng ảnh hưởng tới Lôi Dận là điều chắc chắn không hề tốt.

“Được rồi, có cái gì mà phải ngượng ngùng hả. Chị đều thấy hết đó nha,

sáng nay là em xuống xe của Lôi tiên sinh, thậm chí hai người còn ôm hôn
nữa, hâm mộ chết đi được... “

“Apple... “ Mạch Khê vội vàng che miệng Apple lại, cẩn thận nói,

“Chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết được, em cũng
không muốn nhanh như vậy đã có đề tài cho người ta bàn đâu.”