“Cảm ơn anh cả…” Mạch Khê cười ngọt ngào.
Đàm Trử Quân mỉm cười, “Mạch Khê, nơi này là công ty, quan hệ của
chúng ta vẫn không nên để cho người ngoài biết thì tốt hơn. Dù sao, trong
tương lai em cũng phải tự sức mình mà trở nên nổi tiếng, che giấu đi thân
phận thực sự chỉ có lợi, không có hại.”
“Vâng.” Mạch Khê ngoan ngoãn gật đầu, cắn cắn môi.
Đàm Trử Bách thấy thế, có chút không đành lòng, tiến lên nắm lấy bả
vai cô, “Không cần như vậy, em vẫn là em gái của bọn anh, người làm anh
thì hẳn nhiên phải bảo vệ em gái mình.”
Mạch Khê nghe vậy xong, ngọt ngào cười, chủ động kéo tay Đàm Trử
Quân cùng Đàm Trử Bách, “Vâng, em đương nhiên hiểu ý các anh mà,
đừng xem em là con nít nữa được không? Yên tâm, lần này trở về, em nhất
định sẽ nỗ lực!”
“Nỗ lực trở thành ca hậu?” Đàm Trử Bách đùa với cô.
Mạch Khê thè lưỡi, nhìn nhìn chung quanh, không thấy có dấu hiệu gì là
‘tai vách mạch rừng’ mới chống nạnh, “Đúng vậy! Em muốn trở thành ca
hậu đó!”
Đàm Trử Bách nhìn cô, nhìn dáng vẻ lạc quan đáng yêu kia, khóe môi
cương nghị cũng nhấc lên một ý cười vừa lòng.
Đây chính là cái gọi là ‘chỗ dựa’. Chỉ cần có cây đại thụ là Lôi Dận,
không cần Mạch Khê phải nói cái gì, Jon đều đã chủ động sắp xếp công
việc cho cô. Ngày đầu tiên trở về công ty, các buổi họp báo có liên quan
đến cô trong thời gian sắp tới đã chuẩn bị đầy đủ.
“Em yêu, chị làm ở đây lâu như vầy rồi mà chưa thấy Jon bên nặng bên
nhẹ với bất cứ nghệ sĩ nào đâu ý. Em thì không giống như vậy, vừa mới trở