TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1815

Apple xấu hổ cười cười, “Fanny, bên này tôi có nhiều công việc thật mà,

Ron bảo tôi chuẩn bị một ít cho Mạch Khê, gấp lắm. Cô cũng đã có sáu trợ
lý rồi, Mạch Khê chỉ có một mình tôi... “

“Cô rốt cuộc có đi hay không? Cô là nghệ sĩ hay tôi là nghệ sĩ hả?”

Fanny không vui, nhíu mày, giương giọng quát lớn, “Cô phải biết rằng bây
giờ cô chủ yếu nên theo ai? Người đại diện của cô ta là Ron, đương nhiên
sẽ có sắp xếp cho cô ta. Đi mau!” Nói xong, cô ta định bước tới kéo
Apple...

“Fanny phải không?” Mạch Khê không vội, không hoảng không hốt kéo

Apple về phía sau mình, chặn móng vuốt của Fanny, giọng nói không kiêu
ngạo không siểm nịnh.

“Chỉ là đi diễn, không nên phô trương đến như vậy. Dù sao cô cũng chỉ

mới bước vào làng giải trí, rêu rao quá mức có vẻ không thích hợp lắm?”
Lời của Mạch Khê đơn giản chỉ muốn nhắc nhở thân phận trước mắt của cô
ta.

“Cô... “ Fanny hẳn nhiên nghe ra ý tứ trong lời Mạch Khê, sắc mặt lúc

đỏ lúc trắng, cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, “Mạch
Khê, cô như thế nào là chuyện của cô, chuyện của người khác đến phiên cô
quản hả?”

“Tôi tất nhiên không xen vào. Chẳng qua, Apple vốn là trợ lý của tôi.

Bây giờ tôi trở về, hẳn nhiên là chị ấy sẽ quay lại công việc cũ. Đương
nhiên, nếu cô thiếu trợ lý, tôi cũng sẽ tự thân tự lực mà làm. Nhưng cô đã
có sáu trợ lý rồi, cần gì phải này nọ?” Mạch Khê hiển nhiên không lui
bước, nhìn Fanny mỉm cười, ngôn ngữ sắc bén vô cùng.

“Cô có tư cách gì nói những lời này? Cô là tiền bối, không sai. Nhưng

mà trở về cũng chỉ như người mới mà thôi!” Fanny cũng không cam lòng
yếu thế, bực bội nói.