“Đúng vậy! Tôi cũng như làm lại từ đầu, nhưng so với cô thì nhiều kinh
nghiệm hơn.” Nụ cười bên môi Mạch Khê càng lúc càng sâu, cô nhìn
thoáng qua Apple, “Hôm nay chẳng những chị ấy giúp tôi, mà từ nay về
sau chỉ là trợ lý của một mình tôi. Hôm nay cô không thể mang chị ấy đi,
về sau cũng không thể. Nếu không phục, cô có thể cùng tôi trực tiếp gặp
Ron hoặc Jon! Tóm lại, chị Apple là người tôi muốn, người khác nghĩ cũng
đừng nghĩ mang đi!”
“Cô…” Fanny không thể dự đoán được Mạch Khê lại cứng đến như
vậy, nhất thời không biết làm gì, chỉ trừng mắt nhìn Mạch Khê.
Apple biết tình hình đang không ổn, vội vàng hòa giải, “Mọi người đều
chung một công ty, bất hòa không tốt. Để xem, cứ để tôi…”
“Apple …” Mạch Khê mở miệng cắt ngang lời cô, vẫn như cũ mỉm cười
nhìn Fanny, “Chuyện có liên quan tới trợ lý nghệ sĩ Apple, tôi sẽ nói
chuyện cùng Jon. Thời gian không còn sớm, cô Fanny hẳn là nên đi đến nơi
diễn mới đúng. Nếu chậm, người ta sẽ nghĩ không tốt.”
Fanny bực đến mặt mũi trắng bệch, “Mạch Khê, cứ chờ xem, cô sẽ
không đắc ý được lâu đâu!” Nói xong, cô ta phẫn hận phẩy tay áo bỏ đi.
Mạch Khê hừ lạnh một tiếng, một lần nữa lại ngồi trước đàn dương cầm
như thể không có việc gì xảy ra.
Apple sợ tới mức mém xỉu, nửa ngày mới hoàn hồn lại, nhìn Mạch Khê,
“Lần này em thực sự đắc tội với người ta rồi.”
“Cô ta thì làm sao? Có cái gì mà không đắc tội được?” Mạch Khê vẫn
bình thản.
Apple bắt đầu nhiều chuyện lên, “Ca sĩ Fanny này mới đến công ty thôi,
cũng có thực lực ca hát. Trước mắt cô ta là ca sĩ có tiềm lực được công ty
chúng ta bồi dưỡng. Đương nhiên, bản thân cô ta thật ra chẳng có gì, nhưng