“Con gái lại là người mới như vậy, tất nhiên phải cùng nhau thưởng
thức mới thích, chứ không chẳng lẽ mình ông được hưởng, còn bọn tôi chịu
thiệt.” Henry cũng không chịu thua kém, mặt hằm hằm nói nhỏ.
Thấy tình hình mỗi lúc một xấu, đạo diễn bèn vội vàng khuyên giải: “
Các ngài đừng gây khó dễ cho cô ấy như thế. Cô ấy cái gì cũng không biết,
mấy người lại còn đòi cùng thưởng thức, như vậy khác nào giết cô ấy?”
“Thế nào ông cũng nói được…” Kỳ Á tức tối nhìn đạo diễn “Vậy ông
muốn làm thế nào? Đã đem cô ta tới đây, thì cũng phải giải thích cho rõ
ràng, hơn nữa, chẳng phải cô ta cũng rất có hứng thú với tiền của ngành
giải trí sao? Đã sớm có ý định thì loại chuyện như thế này phải tự hiểu, thử
hỏi mấy ngôi sao kia, có cô nào là thanh khiết với đơn thuần? Một ngôi sao
bồi mấy người cùng một lúc, cũng là chuyện thường tình, cô ta lại còn
thanh thuần, vậy chẳng phải rất tôt sao?”
“Những thứ đàn ông cần mà cô ấy không hiểu, sẽ có tôi từ từ dạy dỗ,
không cần mấy người các ông phải nóng vội.” Henry lại nói kiểu nửa đùa
nửa thật, ánh mắt mang ý cười lướt qua rồi cuối cùng dừng lại khuôn mặt
khả ái với đôi mắt nai to tròn của Mạch Khê.
Gã sán gần lại cô, giọng điệu có phần hòa nhã: “Mạch Khê, cô cứ việc
thoải mái lựa chọn nhé. Dù thích ca hát, nhưng cô vẫn có thể làm diễn
viên.”
Mạch Khê từ đầu vẫn luôn nghe được những gì bọn họ trao đổi với
nhau, chỉ có điều nửa hiểu nửa không. Cô tò mò nhìn Henry, rồi lại cắn cắn
môi dưới, rốt cuộc nói: “ Tôi tuy thực sự thích ca hát, nhưng đối với diễn
phim thì cũng có phần hứng thú. Vì vậy, nếu có cơ hội, Mạch Khê còn phải
học hỏi nhiều từ ngài Henry và các vị đạo diễn.”
Lời cô vừa dứt, những người ở dưới đã nhìn nhau nháy mắt, rồi cùng
cười to. Riêng Mạch Khê lại cảm thấy có phần khó hiểu, cô thực sự không