“Đó là bởi vì một số người, chính là do yếu tố bẩm sinh trời ban cho mà
được. Mạch Khê, cô cũng là một trong số đó.”
Kỳ Á nói xong liền tiến lên, trong đáy mắt gã đã gợn sóng. Không chút
khách khí, hắn làm bộ đặt hai tay lên vai cô, ngón tay còn cố ý lướt qua làn
da trắng mềm.
“Tôi lại nghe nói cô thực sự thích ca hát. Tối nay lại là một cơ hội tốt
hiếm có, vậy chi bằng để tôi tự mình hướng dẫn cô ?”
Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà qua giọng nói của Kỳ Á, hai chữ “tự
mình” lại như cao hẳn lên một bậc. Câu nói, về căn bản chỉ có thể dùng hai
từ để miêu tả: “thối nát”!
Những người khác chỉ cần một cái liếc mắt cũng hiểu ý tứ của lão già
Kỳ Á, mặt lão như vậy không cần nói cũng biết. Chỉ hiềm nỗi Mạch Khê
trời sinh tình tính đơn giản lại thuần khiết, hơn nữa còn chưa bao giờ giao
thiệp với người trong giới giải trí, thử hỏi cô làm sao có thể hiểu được
những ý nghĩ ám muội như vậy. Thê nên vừa nghe hắn nói, cô liền cười
tươi như hoa:
“Cảm ơn ngài!”
Tay nhạc sĩ Kỳ Á nghe xong liền thỏa mãn cười to, quay sang nói lớn
với những người đang đứng đó: “Xem ra tôi được tiểu thư Mạch Khê hoan
nghênh rồi, mong các vị thứ lỗi. Hahaha”
Sắc mặt những người đàn ông mấy phút trước còn hào hứng sôi nổi, nay
để lộ sự nuối tiếc không che giấu. Ngài chủ tịch Henry dường như có vẻ
không cam lòng nên nói: “ Cô ấy thích hợp với việc ca hát quả là không sai,
nhưng tôi thấy làm một diễn viên cũng hoàn toàn phù hợp với Mạch Khê,
các ngài thấy có phải không?”
“ Nhạc sĩ Kỳ Á” Mạch Khê bối rối quay sang nhìn hắn.