đâu nhé !” Đạo diễn hoàn toàn giới thiệu vì Mạch Khê, vừa nói vừa chỉ vào
người đàn ông châu Á.
Mắt Mạch Khê sáng lên, lộ rõ niềm vui sướng khi nhìn người đứng
trước mặt mình: “ Ngài chính là Kỳ Á?”
Kỳ Á nở một nụ cười bắt mắt. Thực chất gã cũng gần đến tuổi trung
niên, nhưng lại bày đặt ăn mặc như thanh niên, chẳng trách Mạch Khê
không nhận ra. Hắn đáp: “Tôi chính là Kỳ Á.”
“Trời ạ!” Mạch Khê cả kinh tới mức không tin được, vội vã lấy tay che
miêng. Sau đó liền lập tức buông tay, trong mắt niềm vui thích vẫn khó có
thể che giấu: “ Kỳ Á, ngài là thần tượng của tôi đã lâu. Âm nhạc của ông
hoàn toàn không thể đem so sánh với thứ âm nhạc ở trần thế. ”
“Mạch Khê, tôi đã có nghe qua giọng cô trước khi vào giai đoạn xử lý
âm thanh. Không sai, quả thực cô rất có tố chất, sau này chắc chắn sẽ có cơ
hội.”
Ánh mắt nhìn Mạch Khê của Kỳ Á cũng không phải ngoại lệ, hoàn toàn
không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong hắn nở một nụ cười thâm thúy,
để lộ một tia ý vị ẩn chứa hàm ý sâu sa không nói rõ.
Điều đầu tiên phải nói đến, chính là kinh nghiệm giao tiếp xã hội của
Mạch Khê còn thấp, hơn nữa cũng chưa từng giáp mặt nhiều loại người như
vậy. Thứ hai, cô hoàn toàn bị hưng phấn làm lu mờ lí trí, bởi dù sao cũng
được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, lại còn được chính thần tượng
khích lệ, khiến cô nhất thời quên mất phải hỏi bản thân rằng những lời lẽ đó
đã hiểu rõ chưa, hay còn hàm ý nào khác. . .
“ Thanh âm của tôi thực sự tốt vậy sao, bởi tôi cũng chưa từng trải qua
huấn luyện chuyên nghiệp. . .” Cô hỏi, dù giọng vẫn ra chiều hết sức vui vẻ
nhưng cũng không thực sự tự tin.