Đúng lúc Mạch Khê đang đi theo nhân viên phục vụ đến một góc cầu
thang thì ông đạo diễn cũng vừa đi tới. Nhìn thấy Mạch Khê, mắt ông ta
bỗng sáng rực, liền vội bước nhanh tới.
“ Tôi đã biết rằng cô có thể đến mà Mạch Khê. Giới đầu tư tỏ ra khá
vừa lòng với hiệu quả quay MV của cô, lại có tôi nói đỡ về khả năng thiên
phú, nếu tối nay cô không đến thì sau này nhất định sẽ hối hận.”
“Đạo diễn, e rằng tôi không thể nán lại đây quá lâu. . .” Mạch Khê thấy
rằng mình cần phải nói rõ ràng một chút. Bởi cô đã nghe quản gia Hàn Á
nhắc nhở, nếu không có sự đồng ý của cha nuôi thì tuyệt đối không được
phép ra khỏi nhà. Nếu chẳng may cô về nhà quá muộn, lại đúng lúc bị cha
nuôi bắt gặp, lúc đó cô chắc chắn không còn đường sống.
“ Thật đúng là một tiểu nha đầu. Cô về gấp làm gì, mau đi theo tôi, đêm
nay chính là đêm tụ họp của các vị tai to mặt lớn trong ngành.”
Gã đạo diễn cố ý nói lảng sang chuyện khác, vội vàng túm lấy cổ tay
Mạch Khê, kéo cô đến thẳng một phòng nghỉ dành cho hội viên.
Phòng nghỉ này có không gian lớn đến mức người khác nhìn vào khó có
thể thốt nên lời. Đó là còn không kể đến sắc điệu căn phòng cũng như sự xa
hoa không chừng mực của nó. Nhưng điều làm Mạch Khê kinh ngạc nhất,
chính là nơi này quả thực tụ họp rất nhiều ngôi sao cùng với những người
có cấp bậc rất cao. Tuy có một số người cô không biết tên, nhưng còn lại đa
phần là minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, thậm chí còn có cả người
mẫu.
Mạch Khê còn chưa kịp phản ứng thì đã có mấy người đàn ông tuổi
trung niên vận Âu phục cùng giày da bước tới, nhìn có vẻ như là người
thành công trong sự nghiệp. Bọn họ có bốn người, trong đó có hai người da
trắng, một vị da đen, người cuối cùng lại là người Châu Á. Tất cả đều khác