Thật rõ ràng, Lôi Dận đã phái những vệ sĩ ở bên ngoài. Bằng không, cô
ả kia làm sao có thể dễ dàng tiếp cận Lôi Dận!
Cô ta có dáng người cũng khá được, nhưng cho dù trong hội quán này
cũng rất ấm, nhưng cũng đừng có ăn mặc như không vậy chứ! Váy quá
ngắn không nói, thậm chí tất chân cũng không mang. Da thịt nhìn qua cũng
có vẻ đẹp đẹp, không khó nhìn ra cô ả rất chú trọng đến việc chăm sóc da.
Bởi vì cô ta đang dính lên Lôi Dận, Mạch Khê cũng không thấy rõ mặt, chỉ
có thể nhìn thấy mái tóc cũng mượt lắm, màu vàng, nhiệt tình hào phóng
đưa cánh tay quấn quít Lôi Dận, thật có thể nói là ‘phong tình vạn chủng. ’
Trong một thoáng, Mạch Khê cáu điên lên. Tên đàn ông đáng chết, sao
lại không đẩy cô ả ra? Chẳng lẽ cứ thế mà thích người đẹp trong ngực?
Nhưng mà đợi chút... bóng dáng cô ả kia sao lại quen thuộc như vậy? Nhất
là mái tóc vàng dài kia…dường như đã gặp ở đâu đó.
Lúc đó, cô ả kia cũng mở miệng, giọng nói mềm mềm nhớt nhớt, giống
như miếng đường đổ đầy sữa đặc.
“Lôi tiên sinh…Ai có lá gan lớn như vậy đó, để anh tự mình chờ ở nơi
này? Người ta cùng với anh được không?”
Giọng nói không lớn, nhưng lọt vào lỗ tai Mạch Khê lại nổ tung cả lên!
Fanny? Làm sao có thể là yêu nghiệt này?
Không nghĩ gì thêm nữa, Mạch Khê trực tiếp bước thẳng tới, đối mặt
với cô ả Fanny ‘phong tình vạn chủng’ kia, lạnh lùng nói, “Thật sự là
không khéo, tôi chính là người không biết trời cao đất dày để Lôi tiên sinh
tự mình chờ ở đây!”
“Khê nhi?” Lôi Dận vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mạch Khê thực sự
đứng bên cạnh, thô lỗ đẩy Fanny ra, đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng kéo