cánh tay mảnh khảnh của cô lại, giọng nói trầm thấp dịu dàng, “Em đi đâu
vậy, cả điện thoại cũng tắt. Chút nữa anh định sai người qua DIO đón em.”
“Phải không đấy?” Mạch Khê ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn
Lôi Dận chằm chằm, hạ thấp giọng, hệt như đang nghiến răng nghiến lợi,
“Tôi còn đang nghĩ Lôi tiên sinh đang ôm trong người mỹ nhân cơ đấy!”
“Khê nhi..."
Lôi Dận sửng sốt, chưa kịp mở miệng giải thích, lại bị Mạch Khê đẩy
sang một bên. Thấy cô bình thản đi tới, tự nhiên nhìn chằm chằm Fanny,
Lôi Dận không khỏi cảm thán! Trời sinh phụ nữ đúng là có tài, biến sắc mặt
nhanh giống như lật sách vậy.
Bị một màn bất thình lình này làm cho u mê, sau khi thấy rõ người tới,
sắc mặt Fanny khó coi đến cực điểm, nhưng cũng ngồi vô cùng ngay ngắn,
trong nụ cười lộ rõ ý châm chọc. “Tôi còn tưởng là ai, thì ra cô là Mạch
Khê a. Thật vui vẻ cùng ông chủ ăn cơm như vậy, tôi còn nghĩ cô đạo đức
tốt cỡ nào ha, cự tuyệt hết mọi xã giao.”
Chân mày Lôi Dận nhíu lại. Fanny này, nếu không phải là nể mặt cha
nuôi của cô ta, hắn đã sớm sai người xử cô ta từ lâu rồi! Kỳ thực, hắn cũng
vừa đến đây không lâu, mà Fanny kia lại giống như kẹo dẻo bám dính
không buông. Nếu là trước kia, hắn đã sớm trở mặt. Nhưng là Mạch Khê đã
từng thầm oán hắn, mỗi lần ra ngoài hệt như Hoàng đế đi tuần, chỉ cần
người nào đó khiến hắn không vui thì sống cũng không bằng chết, một chút
cũng chẳng giống người bình thường.
Vì để cho Mạch Khê vẫn cảm nhận được hắn là một người bình thường,
Lôi Dận chẳng những để vệ sĩ ở xa vị trí dùng cơm, còn nhẫn nại vô cùng,
vô cùng với Fanny giống như con bạch tuộc dính tới dính lui trên người
mình. Nhưng mà…sao sắc mặt Mạch Khê nhìn không được tốt lắm, hắn lại
phạm phải sai lầm gì rồi sao?