“Dận...” Sự nhiệt tình của hắn khiến Mạch Khê bị dọa. Như thế nào
đây? Sao lại đột nhiên nói ra những lời này?
Lôi Dận nâng mắt, yêu thương nhìn cô, đôi môi mỏng lại trượt dọc
xuống, chậm rãi từ trán, như là nâng niu một trân bảo, trên sống mũi thanh
tú thả xuống những nụ hôn liên tiếp, hắn trầm thấp, thâm tình nói, “Khê
nhi... kỳ thực, anh rất sợ...”
“Sợ cái gì?” Mạch Khê giật mình nhìn hắn hỏi. Người đàn ông cao cao
tại thượng này cũng có lúc sợ hãi hay sao? Hắn đang sợ cái gì? Trên đời
này còn có chuyện khiến hắn sợ ư?
Lôi Dận nhẹ thở dài một hơi, nhìn cô, “Mỗi lần nhìn em, em đẹp như
vậy, giống như hoa mới nở, như ánh sáng mặt trời. Mà anh, lại ích kỷ giữ
em lại bên người. Tuổi anh lớn hơn em nhiều như vậy. Anh thật sự sợ, sẽ có
một ngày em phát hiện em chẳng phải yêu anh, mà đó có lẽ là một thói
quen, hoặc sự bồng bột của tuổi trẻ..."
Lời nói còn chưa xong, Mạch Khê liền chủ động dán đôi môi mình
phong kín lại môi hắn…Thật lâu, sau khi cô rời đi, hai cánh tay quyến
luyến ôm lấy cổ hắn, cô nhẹ giọng nói, “Dận, em không phải là con nít. Em
yêu anh, em biết rõ là em yêu anh…Em thích nghe giọng anh, thích con
người anh, thậm chí tính xấu em cũng thích. Mỗi lần nghĩ tới anh, tim em
sẽ rất rất hạnh phúc. Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ cảm thấy an toàn,
ngay cả đó là bóng dáng. Em biết mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế
gian này. Anh nói xem, làm sao em có thể yêu được người khác chứ?”
“Thật sao?” Ánh mắt Lôi Dận kích động, bàn tay to lớn yêu thương,
vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Mạch Khê gật đầu, cười khanh khách nhìn hắn, “Trừ phi..."
“Trừ phi cái gì?” Sắc mặt Lôi Dận cũng thay đổi, bàn tay to lớn cũng
thuận thế giữ lấy hai vai cô, khẩn trương nói, “Không có trừ phi! Em là của