anh, cho dù sau này em không thương anh, anh cũng không cho em rời khỏi
anh nữa!”
Mạch Khê giật mình sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Người đàn
ông này cũng đáng yêu quá đi, đây là lần đầu tiên cô thấy đó nha.
Lôi Dận chỉ ngây ngốc nhìn Mạch Khê đương cười rũ rượi, hơn nửa
ngày mới phản ứng lại, giữ thân mình cô, nghiêm mặt nói, “Nhóc con, em
đang giễu anh hả?”
Vất vả lắm Mạch Khê mới ngừng cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú đương
muốn dọa cô, hắng hắng cổ họng, “Em rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh lại
phản đối em trở về giới giải trí như vậy đó. Thì ra, Lôi tiên sinh tiếng tăm
lừng lẫy cũng sẽ có lúc ghen, có lúc sợ hãi ha? Anh sợ em ‘di tình biệt
luyến’ (yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình
yêu mới), sợ em chê anh già chứ gì?”
Mạch Khê muốn cười nhưng không thể cười tiếp, thực sự sẽ khiến hắn
lại nhốt cô vào trong phòng thật thì xong.
“Được rồi được rồi.” Cô làm nũng dựa vào lòng hắn, lại chủ động hôn
hôn má hắn một chút, “Ai nói anh già hả? Anh nhìn còn trẻ như mấy người
hai mươi mấy tuổi đó. Với lại, anh còn là kim chủ của em nha, em cũng
không điên gì mà vất bảo bối này đi đâu, còn có một đống phụ nữ đang chờ
đấy.”
Lôi Dận nhíu mày, cũng không biết nha đầu này nói thật hay nói dối,
“Lúc nãy em nói cũng chưa xong, trừ phi cái gì?”
Mạch Khê nhẹ nhàng cười, “Trừ phi... anh ghét em, không yêu em nữa.”
Câu cuối cùng đáng thương hết sức.
Lòng Lôi Dận mềm nhũn, hận không thể nhét cô vào thân thể mình,
“Đứa ngốc, sao anh có thể ghét em được. Có trời mới biết anh có bao nhiêu