Các phóng viên bảy miệng tám lời, có thiện ý cũng có ác ý. Mạch Khê
đứng ở nơi đó, bàn tay nắm chặt theo bản năng, hàm răng tinh tế cắn cắn
đôi môi hồng mềm. Cô không nhìn thấy nụ cười trào phúng âm thầm của
Fanny đương đứng bên cạnh.
“Hôm nay, mọi người muốn biết điều gì, cứ việc hỏi tôi.” Thật lâu sau
đó, Mạch Khê mới mở miệng, ánh mắt kiên định nhìn đám đông trước mắt.
Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn cứng rắn hơn lúc nào hết.
“Mạch Khê..." Fanny lên tiếng, nhẹ giọng ngăn cản, nhưng cũng kéo
kéo cô cho có lệ, rồi sau đó không lên tiếng nữa, như thể đang đứng xem
kịch vui náo nhiệt nào đó.
Toàn bộ sự tập trung của phóng viên đều đổ dồn lên Mạch Khê...
“Mạch Khê, cô cùng Tổng giám đốc Lôi thị rốt cuộc là có quan hệ như
thế nào? Nghe đồn đó là kim chủ của cô, có phải như vậy không?” Một
phóng viên đứng ở góc độ trung lập đưa ra vấn đề đáng chú ý.
Mạch Khê nhìn về phía anh ta, không giận còn cười, “Anh có thể làm bà
mối cũng được rồi, hẳn là cũng biết cái gì mới gọi là thông tin chính xác.
Nếu anh ấy là kim chủ của tôi, hẳn là sẽ không công khai thể hiện thái độ
đi?”
Anh phóng viên này hơi xấu hổ, các phóng viên khác lập tức thay thế,
“Vậy rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ... thật sự yêu
nhau?”
Fanny đứng một bên nhìn Mạch Khê, sự trào phúng khinh miệt lướt qua
đáy mắt.
Lời này vừa hỏi ra, toàn bộ phóng viên có mặt đều im lặng, tất cả hình
ảnh như thể dừng lại, đều yên ắng lắng nghe câu trả lời của Mạch Khê.