TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1939

Mạch Khê hít sâu một hơi, nụ cười bên môi như hoa quỳnh mới nở, lấy

hết dũng khí gật đầu một cái, “Đúng vậy, hai chúng tôi thật sự yêu nhau.”

Câu trả lời không một chút giấu giếm khiến bầu không khí bị đốt nóng.

Trong nửa phút, hiện trường yên lặng, sau đó là nổ tung...

“Nhưng có người nói, cô chỉ là một tình nhân mà thôi…”

“Có người nói? Vậy anh tin tưởng là có người nói, hay là tin lời của

tôi?” Mạch Khê nhẹ nhàng cười, không hề có một chút tức giận.

“Nói như vậy, tình cảm của cô và Tổng giám đốc là thật?”

“Đúng vậy, là thật.”

Sắc mặt Fanny bắt đầu có biến hóa. Cô ả vốn tưởng rằng Mạch Khê chỉ

trả lời qua loa cho xong chuyện với bọn phóng viên, nhưng cũng không thể
ngờ được cô ta lại công khai thừa nhận tình cảm này!

“Mạch Khê, còn Bạc Cơ? Chúng tôi có thể lý giải rằng cô chính là

nguyên nhân?” Phóng viên áp đảo nói.

Mạch Khê hơi nhếch môi, vẫn duy trì nét mặt thong dong. “Tình yêu là

không thể dùng lý trí để cân nhắc. Tôi chẳng việc gì phải đào góc tường
nhà Bạc Cơ. Đương nhiên, cũng không thể tồn tại cách nói này. Tôi và Lôi
tiên sinh thực lòng yêu nhau, chỉ như vậy là đã đủ.”

Những phóng viên nhìn nhau, thì thào bàn tán. Giờ khắc này, Mạch Khê

ngược lại thẳng thắn vô tư.

Một lúc lâu sau đó...

“Mạch Khê, đối với cái chết của Bạc Cơ cô có ý kiến gì không? Rất

nhiều cư dân mạng cho rằng chuyện tình yêu giữa cô và Lôi tiên sinh đã
khiến cô ta không chịu nổi kích thích và tự tử.”