“Điều này chưa hẳn. Có lẽ đêm đó Bạc Cơ cũng chỉ theo lời nhắn này
mà làm.” Lôi Dận phân tích, nói.
“Nhưng là…có một chuyện em nghĩ mãi không được.” Mạch Khê
nghiêng đầu, đưa tay cào cào tóc, “Theo lý thuyết, Lôi phu nhân sống hay
chết, ông Lôi hẳn phải rõ ràng điều này. Nếu Lôi phu nhân thực sự còn
sống trên đời, ông nội không có khả năng không biết.”
Bởi vì mối quan hệ trước đó, Mạch Khê vẫn quen miệng gọi Lôi lão gia
là ông nội Lôi, cho tới bây giờ cũng không sửa. (trong cv là “Lôi gia gia”)
Lôi Dận nhìn cô, như là đương suy xét điều gì đó, một lúc lâu sau mới
mở miệng, nói ra giả thiết, “Nếu, cha anh thực sự không biết điều này?”
Mạch Khê sửng sốt.
“Chuyện này, anh nhất định phải điều tra rõ! Tờ giấy đó không có khả
năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu đã quan tâm đến an nguy của anh như
vậy, thì người này nhất định có liên hệ với anh. Chữ mẹ, anh có thể nhận ra
được.” Ánh mắt Lôi Dận cực kỳ kiên định.
Mạch Khê nhìn hắn, biết hắn luôn nghiêm túc đối với chuyện này, tựa
như với cái chết của Bạc Cơ, thì ra hắn luôn luôn ngầm điều tra. Không nói
với cô tình hình thực tế, hẳn là sợ cô lo lắng đi.
Nghĩ đến đây, Mạch Khê lại lần nữa nằm tựa bên người hắn, hôn hôn
má hắn một chút, “Dận, cho dù anh làm cái gì em đều ở bên cạnh anh. Tuy
rằng em không biết nên giúp anh như thế nào, nhưng là, em sẽ luôn luôn
như vậy, không để anh cô đơn nữa.”
“Khê nhi…” Ngực Lôi Dận tràn ra một dòng nước ấm, hắn ôm cô vào
lòng, đầu tựa vào ngực cô, thở dài, “Cảm ơn em.”