“Không có.” Mặt Mạch Khê đỏ lên. Cô vẫn là da mặt mỏng, nghe mấy
điều này mặt vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng. “Nghe bác Hàn Á nói,
anh vừa về đã vào thư phòng, người ta lo lắng thôi.”
Lôi Dận thở dài một hơi, dụi đầu vào người cô...
“Không phải là chuyện gì không vui, chỉ có điều..." Hắn nhìn Mạch Khê
một cái, thấy ánh mắt tràn ngập tình cảm của cô, trong lòng không khỏi xúc
động, giọng nói thấp xuống, “Anh hoài nghi, mẹ anh căn bản là không
chết.”
Hắn không muốn giấu giếm cô điều gì. Bé con nhạy cảm này một khi đã
phát hiện tâm tình hắn không ổn, nếu đã không nói, cô nhỏ nhất định sẽ
nghĩ miên man mất.
“A?” Mạch Khê giật mình, mở to hai mắt, “Anh…anh nói cái gì cơ?
Điều này nghe có vẻ…‘bất khả tư nghị’ (không thể tưởng tượng nổi) quá
đi?”
“Trong tủ sắt của Bạc Cơ, Phí Dạ tìm được một tờ giấy do mẹ anh để
lại!” Vẻ mặt Lôi Dận thật nghiêm cẩn, không hề vui đùa.
Ngay sau đó, hắn kể hết toàn bộ phát hiện ngày hôm nay cùng đêm mưa
của ba năm về trước cho Mạch Khê.
Mạch Khê nghe xong, vô cùng ngạc nhiên, một lúc lâu mới có phản
ứng, “Dận, có phải anh quá nhạy cảm hay không? Nếu đúng là Lôi phu
nhân, vậy nhiều năm như thế bà đã đi đâu? Vì sao không lộ diện?”
“Đây cũng là điều anh nghĩ mãi không ra.” Lôi Dận nhíu mày.
Mạch Khê chớp chớp mắt, “Đó…không phải là Bạc Cơ có quen biết Lôi
phu nhân chứ?”