TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1947

Mạch Khê thấy hắn không muốn mở mắt, cười cười, nâng cổ tay hắn

nhìn lướt qua, “Hơn mười giờ rồi đó.”

“Ừm.” Khuôn mặt anh tuấn của Lôi Dận hoàn toàn chôn ở tóc cô, hắn

khẽ thở dài, “Hôm nay em mệt không?”

Mạch Khê nhẹ lắc đầu, ngón tay tinh tế cài vào trong mái tóc hắn, nhẹ

nhàng vuốt ve, “Anh mệt lắm rồi, em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé?”

“Nha đầu ngốc, đó là việc của người làm.” Lôi Dận rốt cuộc cũng mở

mắt, nhưng không đổi tư thế, tùy ý để ngón tay Mạch Khê nhẹ nhàng vuốt
tóc mình. Không khí ấm áp này hắn không muốn đánh vỡ. Cảm giác thoải
mái chưa từng có khiến cơ thể hắn dễ chịu vô cùng.

“Em muốn làm thì có sao đâu.” Mạch Khê nhẹ nhàng cười.

“Chuyện em cần phải làm mỗi ngày là vui vẻ hạnh phúc, luôn luôn ở

bên cạnh anh là tốt rồi.” Lôi Dận nói xong, tựa đầu kề sát vào cổ áo cô,
dùng đôi môi mỏng tháo đi từng hạt cúc nhỏ. Khi bờ ngực lộ ra, hắn ngậm
lấy, giống như một đứa nhỏ, tham lam tìm lạc thú.

“Dận…” Cánh tay mảnh khảnh của Mạch Khê ôm lấy đầu hắn, tùy ý để

hắn càng lúc càng trở lên lớn mật, châm lên ngọn lửa tình quen thuộc trên
người cô.

Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, thân thể cô đã được một tay hắn dạy dỗ,

vậy nên, mỗi một nơi nhạy cảm trên cơ thể cô hắn đều rõ ràng.

Nhưng là…

Mạch Khê vốn là người tinh ý, cô có cảm giác hôm nay Lôi Dận không

được vui, hắn dường như đang có tâm sự nào đó. Đêm nay nhìn Lôi Dận có
vẻ lười biếng, tuy rằng vẫn mị người như trước, nhưng giờ phút này hắn lại
khiến cô không tự chủ được mà sinh ra cảm giác trìu mến.